Con hẻm 38, Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Quang, những chuyện của Thi Nguyệt không đáng bận tâm quá nhiều.

Theo cuộc sống con người luôn mắc các lỗi lầm từ nhỏ đến lớn, thậm chí hậu quả của nó không ai biết được. Nhưng với cương vị là một người sống lâu hơn và vai vế nhỏ hơn chị Me thì cậu sẵn sàng chia sẽ mọi điều khó khăn, mọi sự bận tâm của cô để cô trở nên thanh thản, tịnh tâm.

Vậy là hai người có một cuộc nói chuyện ngắn gọn về chủ đề chịu nhục giữa phố và nó đã khiến Thi Nguyệt có thể một bài học đường đời cho mình.

- Me ơi, Sỏi à, xuống ăn chè cốt bạch nè hai đứa. - Anh hai của Thi Nguyệt nói vọng lên lầu đồng thời cản con em út với trạng thái thèm khát cái chén chè fulltoping trái cây cùng hạnh nhân rang.
_______________________________________________________________________________

Khu phố nơi Quang và họ hàng đang sống có một con hẻm nhỏ. Con hẻm được mệnh danh là khu ẩm thực đường phố đóng gói mang về nức tiếng thành phố, với hàng loạt các món ăn ngon - sạch - bổ - rẻ từ nước ngoài đến tuổi thơ thời 8x 9x, nghe có vẻ viễn vông nhưng nó là sự thật. Giờ cao điểm là 7 giờ sáng, 11 giờ trưa, 5 giờ chiều và 9 giờ tối. Buổi sáng là học sinh, buổi tối là không phân biệt được, và nó trở thành nơi duy nhất không bán tại chỗ ở bất cứ một gian hàng nào.

Lần đầu cả 6 đứa đi vô trong đó mà nhìn hết gian này đến gian khác, không biết ăn gì. Các cô các chú bán thì cứ làm, mình thì cứ nhìn, thời gian thì cứ trôi và bụng sắp réo lên tới nơi rồi.

Em út của Thi Nguyệt bảo là ăn bánh tráng trộn đi, Thanh Tâm lại nói muốn ăn cá viên chiên, Lan Thanh có ý kiến uống trà sữa ăn chả lụi. Cả một đám tranh qua cãi lại ngoài ngõ mà cả hẻm nghe gần hết rồi. Lúc này anh hai của Me mới lên tiếng át cả đám : đi mua rồi tụ lại tại nhà sau của Nguyệt ăn. Lời người lớn thì phải nghe không là ăn đập no luôn.

Vậy là sau 30 phút chật vật với hàng quán, đi vào nhà, bày đồ ra và tùm lum công chiện thì một bàn tiệc đã được hiện ra với trạng thái ngồi bàn thấp của 6 người.

Họ không quan tâm gì nhiều đến mọi thứ xung quanh, cái họ quan tâm hiện giờ là thức ăn đầy bàn đang mời chào họ. Thanh Tâm cũng không quên thể hiện tình cảm của mình đối với Dương Quang bằng việc chùi miệng cho cậu, lấy nước cho cậu, mém đút cậu ăn rồi mà thấy ăn mắt của ba người kia thì bỏ luôn cả ý định đó rồi.

Ăn chưa no hay sao mà con thồn cauluong vào mồm người ta. Mặc dù có người yêu đó mà vì hòa bình anh em họ hàng gần nhà nên không dắt đến, rốt cuộc nó dẫn cái thằng đang cua nó đến và mọi việc thế này đây. Và anh không biết rằng nó tự đi theo chứ ai thèm dắt nó theo.

Thi Nguyệt cứ ăn, ăn không biết trời trăng mây đất gì hết, không biết có người đang nhìn mình. Anh của cô thấy vậy thì khều Thanh một cái nhẹ, nhắc nhở cô chừng mực một chút.

Có lẽ anh không phải đối LGBT nhưng mẹ và ba thì không biết, nhưng chắc có lẽ sẽ không êm xuôi như tưởng tượng đâu. Chuối thấy vậy liền nhìn cặp đôi này rồi cười cười, vừa ăn vừa cười. Me thấy vậy hỏi tới thì cô bé lắc đầu.

Cả 6 người ăn uống vui vẻ đến tận 7 giờ. Cả đám quyết định đi bộ tiêu cơm rồi mới đi coi phim. Nói thật chứ khu cậu sống cũng có những nơi lãng mạn chứ bộ. Dòng sông với cây cầu dài bắt qua, đèn đường màu vàng dịu nhẹ chiếu sáng con đường tấp nập xe cộ. Những gánh hàng rong bán xuyên suốt cả ngày, những con người thích đi bộ trên vỉa hè. Cả bọn như muốn chậm lại, cứ bước đều đều, vừa đi vừa ngắm nhìn con phố nơi mình sống. Cho đến khi gần trễ giờ đến nơi.

Tại trung tâm thành phố, một sầm uất với hàng loạt các tòa nhà cao tầng và đèn: đèn xe pha, đèn neon, đèn led, đèn đường, đèn biển hiệu,... Tất cả đều sáng lên khiến Dương Quang hơi không thích cái không khí đông đúc này, ngột ngạt và ồn ào.

Thanh Tâm chở cậu đi rất nhanh đến mức họ đi vào rạp chiếu phim mua luôn cả 6 vé cho mọi người. Anh biết cậu không thích nơi nhiều người, nên luôn để Quang trong không khí yên tĩnh nhất có thể. Tất cả lấy nước và bắp rồi đi thẳng vào rạp chiếu phim. Họ xem bộ phim " Gái Mến miền tây phần 2", và người đề nghị nó là chị Me chị họ của Sỏi, không hiểu tại sao chị lại muốn coi phim này, nói chung nội dung hay. Cả đám ngồi coi đến gần 11 giờ mới xong. Ai ai cũng muốn đi tiếp nhưng mà ba má không cho phép.

Với ba của Thanh Tâm thì con cái lớn rồi muốn làm cái gì cũng được, nhưng với gia đình nhà bên đây thì con cái phải về trước khuya, đặc biệt là khi hai đứa con gái sau: Me và Chuối.

Vì thế nên chỉ còn có hai người là anh và cậu đi chơi tiếp thôi. Mai là chủ nhật nên thời gian có lẽ trôi nhanh hơn bình thường. Điều đó là nỗi niềm của nhiều người khi bước vào cuối tuần, họ chán nản và làm chuyện gì đó khiến thời gian trôi chậm lại.

Nhưng với cậu thì khác ngày nào cũng như ngày nào thôi, tính chất công việc khiến Quang không đủ thời gian để sống chậm lại. Từ khi gặp anh, mọi việc gần như có gì đó khiến cậu liên tục muốn tua ngược nó rồi lại để nó chạy. Thậm chí những kí ức đó còn rõ ràng như kí ức thời đi học của cậu.

Không lẽ Dương Quang đang rung động à
________________________________________________________________________________
T_TDevil,
Chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro