Chương 16: Chỉ có thể là hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad

...

Tối hôm đó trời rất đẹp thế nhưng với một vài người sẽ là một đêm khó ngủ.

------------------------

Ngã người lên chiếc giường công chúa êm ái, suy nghĩ một chút Phong Điệp lại ngồi bật dậy, bước đi đến trước bàn học.

Giữa những quyển sách đầy tri thức, cuốn truyện cổ tích nằm ở ngăn trong cùng nhìn thế nào cũng có vẻ lạc lõng.

Phong Điệp rút nó ra, đưa tay vuốt nhẹ trang bìa đã có chút sờn cũ. Không chỉ thế, tay cô lướt qua hàng chữ được viết nắn nót ở góc, sau đó trầm mặc.

Đâu đó trong kí ức, nam hài vẻ mặt nghiêm túc chìa ra quyển sách trong tay, giọng nói vô cùng trịnh trọng.

"Tặng cho em. Giữ gìn thật tốt có biết không. Đây không chỉ là quà sinh nhật của em, nó còn là tín vật đính ước của chúng ta nữa đó. Nếu em làm mất thì anh không kết hôn với em được đâu nha."

Phong Điệp nở một nụ cười sau đó tự lẩm bẩm.

"Thật đúng là con nít a. Cả tín vật cũng ngây thơ như vậy. Ngây thơ như vậy thì làm sao mà tin được chứ..."

Cô thở dài một chút, mở ra ngăn kéo bị khóa kín của bàn học, một khung hình bằng gỗ lẳng lặng nằm im trong góc khuất.

Là khung hình của Thẩm Dật Phàm.

"Không nên nhớ thì cứ khóa lại vậy."

Truyện cổ tích bị cất vào ngăn kéo, nằm song song với khung hình đã phủ chút bụi.

Tạm biệt thơ ấu.

Tạm biệt người không thuộc về em.

Tạm biệt anh.

-------------------------

Sáng sớm, Phong Lẫm cùng Phùng Hiểu Linh nhàn nhã ngồi trên sofa, vừa tình tứ đút nhau ăn trái cây vừa chú ý động tĩnh trên phòng con gái.

Thục nữ nhà họ Phong vội vã lao xuống phòng bếp, cực kì bất nhã mà ngáp một cái thật to rồi ừng ực uống hết một ly sữa lớn.

Phùng Hiểu Linh thấy cô như vậy cũng không trách, chỉ hơi đau lòng vuốt vuốt tóc con gái.

"Thật là, tối qua thức khuya làm chi để giờ trễ học."

Phong Điệp tinh nghịch nhún vai, vừa chạy đi vừa quay đầu nói vọng vào.

"Con đi học trước. Ba mẹ ân ái tiếp đi."

Phong Lẫm cùng Phùng Hiểu Linh bất đắc dĩ cười. Con gái cũng đã lớn rồi a.

-------------------------------

Mặc dù đã chạy với tốc độ lớn nhất có thể nhưng sự thật phũ phàng là Phong tiểu thư vẫn bị trễ học.

Cô nhận mệnh thở dài, xuống xe đến "đàm phán" với anh chàng bảo vệ cửa đẹp trai.

"Anh à, có thể mở cổng cho em vào không?" Mấy lần trước cô đến vẫn không tính trễ lắm, cổng vẫn chưa đóng hoàn toàn, chỉ cần qua ải của hội trưởng Nghiêm là được rồi. Lần này đến trễ cả một tiếng, cổng trường đóng kín đến ruồi cũng không bay vô được.

Số thật là nhọ a.

Anh bảo vệ là nhân viên mới đến làm hôm nay, tính tình vô cùng nghiêm cẩn, thấy đại mỹ nữ cũng không chút động lòng, mặt lạnh quay lưng đi.

"Xin lỗi tiểu thư, việc này nằm ngoài quyền hạn của tôi."

Nói vài lần không có hiệu quả, Phong Điệp khổ não vò vò tóc, vẻ mặt anh dũng hi sinh lấy điện thoại ra để gọi cho Nghiêm Lạc Hi.

"Hội trưởng, là tôi... Ách, anh có thể nói bảo vệ mở cổng dùm tôi không?... Được rồi được rồi, tôi biết... Được, tạm biệt anh."

Phong Điệp thở phào nhẹ nhõm.

Aiz, tên này thật đúng là đáng sợ a! Đi trễ thôi mà, có cần uy hiếp tôi như vậy không?

Anh bảo vệ mặt lạnh nhận một cuộc gọi, liếc mắt nhìn Phong Điệp một chút rồi ấn nút mở cửa.

Khi đã đi cách anh chàng khá xa, Phong tiểu thư ngạo kiều hừ một tiếng, lẩm bẩm.

"Đẹp trai thì giỏi lắm sao! Cái đồ mặt mộc. Người như anh coi chừng ở giá tới già! Hừ!"

Cô đi tới, sau lưng lại bất chợt vang lên tiếng nói lành lạnh của người kia.

"Còn cô, cái đồ chưa già đã lão, cẩn thận sau này cùng bạn trai ra đường lại bị nhận nhầm thành bà nội của anh ta."

Bước chân Phong Điệp vấp một cái.

Anh đẹp trai à, dùng một vẻ mặt cứng đơ để nói ra những lời này, thật sự có ổn hay không a?

Tóc màu bạc là lỗi của tôi sao? Giống mẹ tôi thì đáng trách lắm à? Cái đồ mặt mộc!!!

--------------------------

Mang một tâm tình hết sức u oán, Phong tiểu thư lê bước đến phòng học, càng nghĩ càng thấy tức.

Cũng may cả buổi sáng hôm nay đều là tự học nên Phong Điệp mới có thời gian để đi một cách nhàn nhã, nếu không có lẽ phải chạy đến hụt cả hơi.

Đứng trước cửa lớp S, cô hít sâu một hơi, lên tinh thần để tránh bị kinh hách bởi trò chơi của những con người ác thú vị trong kia.

Đẩy cửa ra...

BỤP!!! BỤP!!! OANH!!!

Phong tiểu thư đờ ra nhìn pháo giấy bay lả tả trước mặt mình, lại nhìn biểu ngữ nhiều màu được treo trên bảng lớn, trầm mặc.

"CHÚC MỪNG PHONG ĐIỆP THOÁT KHỎI THẨM DẬT PHÀM, TRỞ LẠI KIẾP ĐỘC THÂN"

Hàng chữ to tướng được in trên biểu ngữ khiến Phong Điệp không còn gì để nói.

Hình Thiên An thấy vẻ mặt đờ đẫn bất đắc dĩ của cô, cười đẩy Phong Điệp vào trung tâm.

"Sao, cậu bất ngờ không? Ý tưởng của mình không tệ chứ?"

Không để Phong Điệp phát biểu ý kiến, Lâm An Nam tiến lên kéo cô nàng vào lòng, hết lời ca ngợi.

"Tiểu An giỏi nhất rồi! Đúng là vợ nhỏ của anh."

Hình Thiên An hôn chụt vào má bạn trai, nũng nịu ôm lấy vòng eo của Lâm An Nam.

"An Nam à~ thương anh nhất! Cũng làm như vậy trong đám cưới của chúng ta nhé~~~"

"Được, Tiểu An~"

"An Nam à~~~"

Rồi, phim truyền hình lúc 8 giờ lại lên sóng.

Đám người còn lại vô lực đỡ trán, quyết định mặc kệ hai con người ngày nào cũng phải lên cơn kia.

Tại sao lớp chúng tôi lại có những kẻ thần kinh không bình thường thế này hả?! Thật đúng là quá bất hạnh rồi!

Viêm Hi Vũ cùng Tương Quân Minh đẩy một cái bánh kem tới trước mặt Phong Điệp, cười cười ý bảo cô mau cắt rồi chia ra cho mọi người.

Phong Điệp bất đắc dĩ.

Thật là, chỉ là hủy hôn thôi, có cần phải làm đến mức này không? Được rồi, cô thừa nhận là cô có chút cảm động.

Nhìn bánh kem đã được chia ra, Viêm nữ vương khí phách ôm vai cô, vỗ ngực cam đoan.

"Cậu yên tâm, sau này mình sẽ tìm cho cậu một người đàn ông thật tốt, bảo đảm hắn ta sẽ yêu thương cậu tới cuối đời. Nếu mình mà không làm được thì Lâm An Nam sẽ bị trời phạt vô sinh!!!"

Mỗ nam đang ân ái với bạn gái nghe được lời này, giận rồi!

Lâm An Nam cầm lấy đĩa bánh kem trên tay, cười cực kì thuần thiện.

"Tiểu Vũ Vũ à~~~" Tay quyết đoán ném bánh kem về phía Viêm nữ vương.

Viêm Hi Vũ nghe giọng điệu ngọt ngấy kia đã cảm thấy không đúng, nhanh nhẹn cúi người né hung khí đang lao thẳng về phía mình.

'Bộp' một tiếng, nụ cười đắc ý trên mặt Lâm thiếu gia cứng lại rồi.

"Lâm An Nam, cậu có gì bất mãn với tôi sao?"

Tương Quân Minh cười đến sáng lạn, bánh kem dính trên áo sơ mi trắng rớt xuống sàn.

Không chút do dự, đĩa bánh trên tay lập tức ném ra ngoài.

Những con người kia tìm ra được trò chơi thú vị, sau đó phòng học lớp S liên tục vang lên những âm thanh nhốn nháo.

"Trời ạ, váy của tôi!!!"

"Tương Quân Minh, cậu ném tôi làm cái gì hả?!"

"Viêm Hi Vũ Hình Thiên An hai cậu chết chắc rồi!!!"

"Lâm An Nam đừng hòng thoát! Tôi là tôi nhắm chuẩn cậu rồi nhé!"

"Là tên nào ném bánh kem vào tóc của bà?!"

Phong Điệp nhìn bánh kem bay qua bay lại trong không trung, có khổ không thể nói nên lời.

Cô sai rồi, cảm động cái gì đừng nên có ở nơi này.

Một vài người đi ngang qua lớp S, cảm thán một tiếng, tuổi trẻ a!

Ánh nắng vàng rực trải rộng qua tán lá. Hôm nay đã có một khởi đầu náo nhiệt không phải sao?

----------------------------

Đôi lời của tác giả:

Mọi người đọc chương này, lại liên hệ với chương trước, có ai phát hiện gì không ta? Mọi người đoán thử nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro