Chap 1: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mê muội tri giác chậm rãi khôi phục, Đình Bác Phùng khó khăn mở mắt, cảm giác đầu óc mình quay cuồng đau nhức.

Đã có chuyện gì vậy?

Nhưng để trả lời cho câu hỏi đó, cậu chỉ có thể nhớ rằng mình đã ngất, rất đột ngột. Ký ức chậm rãi quay về càng làm cơn đau đầu phóng đại, cậu khó chịu than nhẹ. Lờ mờ nhìn xung quanh, hoang mang lại tăng thêm một tầng, cậu hoàn toàn không nhận ra khung cảnh lạ lẫm trước mắt.

Một căn phòng kín bày biện đơn giản, không có cửa sổ và được thắp sáng vài cái bóng đèn dây tóc phát ra thứ ánh sáng ma mị. Chính giữa là một cái giường đơn lớn, đại khái nếu cậu nằm duỗi thẳng chân tay thì vẫn còn thừa chỗ, bên cạnh có một tủ đầu giường. Trên tường, những đạo cụ tình thú tưởng chừng chỉ có trong những bộ phim SM bạo ngược được bày đầy như vật trang trí. Chỗ này là đâu? Thế này là sao? Cậu vẫn còn nhớ trước lúc ngất đi đã ở cùng chị gái, các bác và mọi người, vậy mà bây giờ lại thức dậy ở đây. Không cần biết tình huống hiện tại là thế nào, điều duy nhất cậu biết ngay lúc này chính là phải rời khỏi đây ngay, cho dù đây là đâu đi nữa.

Có lẽ bởi vì cơn nhức đầu, mãi đến lúc này cậu mới nhận ra bản thân đang bị giữ chặt vào một chiếc ghế tựa. Tay bị dây thừng buộc cố định trên đỉnh đầu, chân bị băng dính quấn vào tay vịn, trên người cũng chỉ có một cái quần lót mỏng. Gió lành lạnh nhẹ thổi dọc sống lưng khiến cậu rùng mình. Nơi này là đâu? Đây là ai làm? Chuyện này là sao?... Càng nghĩ chỉ càng thêm đau đầu, vẫn tìm không được lời giải thích nào hợp lý. Loay hoay một lúc, sau lưng cậu chợt vang lên giọng nam nhân vô cùng quen thuộc.

"Chịu tỉnh rồi? Lâu quá không gặp, nhớ ta chứ?"
[Awaked? Long time no see. Miss me?]

Một đôi tay thuôn dài xinh đẹp theo tiếng nói ấy nhẹ nhàng vòng đến trước người cậu, chậm rãi vuốt ve làn da trắng mịn. Sợ hãi phút chốc làm cơ thể cậu cứng đờ, mất một lúc cậu mới bắt đầu vùng vẫy hất tay người kia ra.

"Ngươi là ai? Muốn làm gì? Đây là nơi nào? Ta với ngươi có thù oán gì? Mau thả ta ra!"

"Chà chà, xa chưa lâu mà có vẻ ngươi quên rồi? Cần ta gợi cho ngươi nhớ không, Thông nhỏ?"

Nam nhân kia phì cười, đôi tay cũng nhanh chóng rời đi. Thứ gì đó bay lướt đến trước tầm mắt cậu rồi dừng lại giữa không trung.

Trước mắt cậu hiện tại là một tuấn mỹ nam nhân khoác vest vàng sọc ca-rô, bên trong là áo sơmi trắng cùng nơ đen. Quần tây cùng nón vành cũng đều một màu đen tuyền hút sáng. Nhưng thứ khiến cậu chú ý hơn cả, chính là đôi mắt hắn. Một bên che kín bằng chiếc bịt mắt đen thanh lịch, bên kia phát ra thứ ánh sáng màu vàng ma mị. Gương mặt đó cậu chắc chắn chưa từng gặp qua, nhưng lại cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Người kia thong thả hạ mình xuống chiếc sô-pha đối diện, chống cằm nhìn ngắm cậu như một tác phẩm nghệ thuật. Ánh mắt sắc lạnh tựa như xuyên thấu đến tâm can người khác. Hắn cong môi nở một nụ cười ranh mãnh, giọng nói nhẹ tựa gió, hắn khẽ ngâm nga.

..."Ta trở về rồi đây."...

[...I'm back!...]

Cậu nhìn hắn, cảm xúc liên tục hỗn loạn, từ sững sốt thành sợ hãi, rồi lại thành hoang mang. Thật khó tưởng tượng được. Cái tên mà người kia dùng để gọi cậu, cung cách lịch lãm giả tạo, cả cái màu vàng nổi bật khó chịu... Không sai. Người trước mặt cậu quả nhiên chính là con quỷ giấc mơ, Bạch Châu Phong. Nhưng không phải là một cái kim tự tháp vàng kì dị, mà hắn hiện giờ đang mang ngoại hình như một con người. Cậu bối rối im lặng, hắn vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi. Lúc lâu sau cậu khó khăn mở lời, thanh âm vẫn dè chừng như chưa dám tin vào điều hiển nhiên trước mắt.

"Châu Phong... Là ngươi đó sao?..."

"Wah! Không ngờ ngươi nhận ra rồi!", kèm theo là một tiếng cười khảy mỉa mai.

"Nhưng... Hình dạng này là sao? Ngươi có khả năng này ư? Cái gì đây? Thế này là sao chứ? Ta không hiểu. Ta tưởng ngươi đã chết? Vậy mà giờ, ngươi rõ ràng đang ở đây... Ngươi... Ngươi muốn gì? Đây là đâu?"

Người kia vẫn nhìn cậu không dời ánh mắt, hờ hững đáp lời.

"Đây là nơi ở bí mật của ta. Thích không? Căn phòng này thời gian tới sẽ trở thành nơi ở của ngươi. Phải phải, ta quả thật chưa chết, và cũng sẽ không chết dễ thế đâu nhóc con. Tuy mất đi hình dạng hoàn hảo trước kia, mất đi quyền năng vô hạn, nhưng lại có được thân thể mới này, cũng hay chứ nhỉ? Ngươi thử nghĩ xem, có tới hai mắt đấy, ta đã mất lâu như vậy cuối cùng cũng đành chịu."

"Nhưng, ngươi vì sao đưa ta tới đây? Thế này thật sự không tiện. Ngươi, thả ta ra, chúng ta từ tốn nói chuyện.. Được không?"

Trời mới biết cậu đang phải dùng toàn lực để duy trì vẻ ngoài bình tĩnh. Mọi tế bào trên cơ thể cậu đều như đang gào lên cảnh báo nguy hiểm. Đây không phải là lần đầu cậu một mình đối mặc với tên điên này, nhưng cảm giác căng thẳng cực độ hắn mang đến cho cậu thì chưa bao giờ thay đổi. Phải chủ động tìm cách thương lượng. Trong tình trạng không thể phản kháng như bây giờ, tốt hơn hết nên tránh bất cứ điều gì có thể khởi phát bản tính đáng sợ của hắn.

"Ta bắt ngươi vì sao ư? Vì sao nhỉ? Ngươi đoán thử xem."

"Ta không biết. Làm sao ta suy nghĩ được trong tình trạng này chứ?"

"Cũng phải, bị giữ vậy sẽ thật khó suy nghĩ."

"Phải phải."

"Vậy ta đành nói cho ngươi biết vậy."

".. =.=.."

"Ta bắt ngươi, là bởi vì ta thích, thế thôi. Quyền năng ta bây giờ chỉ còn có thế. Trong tất cả, ngươi là người duy nhất ta có thể dễ dàng bắt được. Vậy đấy."

Vì ngươi thích liền làm, đừng có đùa. Nếu vẫn còn có thể bày ra mấy trò này chứng tỏ sức mạnh của hắn không hoàn toàn biến mất. Vậy tại sao không dành thời gian khôi phục lại năng lực? Tại sao lại bỏ công làm việc vô bổ này? Lẽ nào hắn không thể? Đột ngột hiểu ra, cậu trong khoảng khắc thiếu suy nghĩ lại buộc miệng nói.

"Ngươi không thể khôi phục sức mạnh, nên bắt ta để trả thù sao?"

Vẻ mặt vô tâm của hắn giây lát liền biến mất, không khí xung quanh chợt lạnh đi vài độ. Hắn chớp mắt liền xuất hiện trước mặt cậu, khuôn mặt áp sát đến mức chóp mũi hai người gần như chạm nhau. Kinh dị nhếch môi, hắn nhẹ buông mấy chữ: "BingGo!!" Rồi phá ra tràng cười lớn.

"Ngươi quả thật có thông minh ra rồi. Đúng thế! Chính là trả thù! Quyền năng của ta! Quyền năng vô hạn ta mất bao nhiêu thời gian công sức mới giành lấy được! Bây giờ chỉ còn vỏn vẹn mấy thứ phép lặt vặt vớ vẩn. Và tất cả đều là nhờ ơn ngươi và lũ người đó! Ta bây giờ cái gì cũng đều làm không được. Còn bị lũ thuộc hạ và bọn tiểu tốt kia khinh bỉ! Giờ ta có cơ hội trả thù, việc gì lại không?! Ta thật ra muốn trút giận lên Con Cá ngu ngốc và tên Sáu Ngón chết tiệt kia hơn, chúng dám cả gan lừa ta.. Nhưng giờ nghĩ lại. Hãy tưởng tượng đến khuôn mặt hai lão già đó khi chúng thấy những việc ta sắp làm..."

Nói xong hắn lại phá ra cười ngặt ngẽo.

"Tại nơi này không ai có thể cứu ngươi, mà ngươi có muốn trốn cũng không được. Ta có thể mặc sức hành hạ ngươi, ngươi cũng có thể mặc sức la hét. Và, nếu ngươi không có ý kiến, chúng ta cũng nên nhập tiệc thôi, nhỉ?"

Hắn mỉm cười, nụ cười chất đầy thù hận...

Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.
~~~

Phụ chú:
Khuyến khích comment bắt lỗi tác giả :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro