Chap 3: Tâm tư (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahhh... Ahh... Đừng... Ahhh...!"

"Nói đi nào. Gọi ta chủ nhân."

"...Không... ... Hahh!"

"Một tiếng 'Chủ nhân à' ta liền tha cho ngươi nghỉ ngơi một giờ."

Cậu vẫn một mực cắn chặt môi dưới.

"Ngươi không muốn nói thì ta sẽ buộc ngươi phải nói", hắn nhếch môi cười tàn độc, "Chỉ phụ thuộc vào vấn đề thời gian thôi."

"Ahhh..."

... ...

Cơ thể mỏng manh của cậu mấy ngày qua liên tục bị hắn nổi hứng quất đánh. Dưới điều kiện thiếu sáng ở nơi này, vẫn có thể thấy rõ vết roi da chồng chéo trãi đầy trên khuôn ngực, bắp đùi cùng lưng. Hiện tại lúc này đây, hắn vẫn tàn nhẫn không buông tha cho cơ thể cậu. Cổ tay bị xích vào nhau trên đỉnh đầu, bụng bị một tấm dây lưng bắt ngang trói vào nệm giường, khiến cậu không thể nâng lên phần eo, chỉ có thể ở trên giường cự quậy một chỗ. Hậu huyệt bị một dương cụ giả thô to chiếm đóng. Bản thân hắn cũng không rỗi rãi ngồi không, bàn tay đang vô cùng bận rộn với một chiếc điều khiển nhỏ, liên tục điều chỉnh công tắc lên lên xuống xuống...

Cách đó không bao lâu, chơi đùa cơ thể cậu chán chê, hắn đột nhiên lại nghĩ ra trò chơi giáo huấn.

"Ngươi không phục ta, chơi đùa sẽ không có thú. Vậy nhân hôm nay rảnh rỗi, huấn luyện lại ngươi một chút."

Sau đó đưa một thoả thuận nhỏ, nội trong ba giờ tới, nếu cậu chấp nhận hắn là chủ nhân, thì cậu từ giờ sẽ thuộc về hắn, ở lại nơi đây với hắn mãi mãi. Nếu không, hắn sẽ lập tức thả cậu về thế giới của cậu. Ban đầu khi nghe điều này, cậu liền cảm thấy nó quá mức đơn giản, chỉ cần ngồi yên một chỗ trong ba giờ, miệng không mở, tâm không phục thì nhất định thoát, lập tức ngây ngốc chấp nhận. Nhưng một lần nữa, cậu lại phạm sai lầm khi xem thường những thoả thuận nhỏ của hắn...

Trong thời gian ba giờ đó, hắn tất nhiên không thể để cậu được yên. Điều kiện đặt ra không hề đề cập đến vấn đề hắn sẽ làm cách nào để buộc cậu lên tiếng, bản thân cậu cũng không nhắc đến điều này, thế nên hắn có quyền mặc sức tra tấn cậu bằng mọi cách mà bộ não bệnh hoạn hắn có thể nghĩ ra được. Sau đó lại với nụ cười trơ trẽn như mọi khi, đặt ra thêm một thoả thuận khác, nếu cậu gọi hắn là chủ nhân, lặp tức tha cho cậu nghỉ ngơi. Rồi cứ để mặc cậu như vậy, bản thân thong thả ra ngồi trên sôpha cạnh giường, thích thú nhìn ngắm và chờ đợi.

Bạch Châu Phong chăm chú thưởng thức cảnh sắc trước mắt, lần nữa cười thầm. Cậu thật sự xinh đẹp ngoài tưởng tượng của hắn. Khuông mặt đỏ hồng, đôi mắt trong veo đẫm nước, cơ thể trắng trẻo, làn da mịn màng,... Nhìn cậu dâm mỹ như bây giờ, hắn thật chỉ muốn tàn nhẫn bạo hành cậu nhiều hơn, làm cậu đau đớn nhiều hơn, khiến cậu khuất phục hắn hoàn toàn, khiến cậu chỉ có thể dưới thân hắn rên rỉ. Hắn muốn chiếm hữu cậu... Tại sao cậu lại không thể là của riêng mình hắn?...

Nhưng khoan ...

Hắn nghĩ cái gì thế này? Đây là đang trả thù, là trả thù! Như thế nào hắn lại có những suy nghĩ như vậy? Hắn đã hạ quyết tâm rồi, cảm xúc lúc trước bây giờ đều vứt bỏ hết. Hắn sẽ dùng cậu để giày vò hai lão già đã có gan lừa hắn, tận hưởng sự đau khổ của chúng. Thế nên, chỉ cần cậu khuất phục, thì coi như đã thành công bước đầu. Cậu chỉ là một phương tiện thôi, việc gì phải bận tâm? Khi nào hắn không cần cậu nữa, chỉ việc đem cậu vứt đi, hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Hắn không cần cậu cho cuộc đời hắn. Cậu đối với hắn chẳng là gì cả...

Đúng chứ?...

"CHÂU PHONG! AH!... DỪNG... LẠI... Ahh...!"

Thoát khỏi dòng suy nghĩ bừa bộn nhờ tiếng kêu váng trời của cậu. Hắn nhìn xuống cái điều khiển trong tay mình, thì ra trong lúc vô thức đã đẩy nhầm công tắc khởi động kẹp nhũ khich điện lên tần số khá cao. Nhìn con người đang gần kiệt sức đằng kia, lương tâm hắn chợt tự vấn, không biết bản thân có phải đã hơi quá đáng rồi hay không? Đột nhiên nghe thấy giọng nói đã khàn đi của cậu nho nhỏ vang lên ngắt quãng giữa những tiếng thở dốc.

"Đây rõ ràng là ép người quá đáng... Mau thả người. Ngươi đồ khốn... Cầm thú. Chết đi... Ah!"

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu. Cánh môi cong lên vẻ thích thú, lẽ ra không nên xem thường sức chịu đựng của cậu như vậy. Tàn nhẫn tăng độ rung của dương cụ thêm một nấc, hài lòng nghe cậu kêu lớn một tiếng, cả người đều co lại, không nói thêm được câu nào.

Ta muốn biết giới hạn của ngươi cuối cùng là tới đâu, Thông nhỏ à.

...

Dưới sự tàn phá kinh người của các loại thú tính hình cụ và sự kiên nhẫn đến không ngờ của hắn, sức lực cậu dần dần bị rút cạn. Một giờ đồng hồ chậm rãi trôi qua, với cậu dài không khác gì một thập kỷ. Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lộ rõ sự mất tỉnh táo, cơ thể bị trói buộc run lên từng trận trên giường, âm thanh rên rỉ cũng càng lúc càng nhỏ dần. Phân thân bị dây da buộc chặt khiến cơ thể luôn ở cực độ mẩn cảm giữ đầu óc cậu tỉnh táo, chỉ có sức lực cơ thể là dần cạn kiệt, cậu chỉ còn có thể cắn răng chịu đựng. Thời gian sau không còn nghe cậu phát ra mấy âm thanh đáng yêu, hắn đột ngột bắt lấy phân thân yếu ớt của cậu trong tay, dùng sức sục vài cái. Dịch nhờn không ngừng chảy ra nhưng không thể đạt được cảm giác bắn tinh, cao trào không thể giải phóng liền biến thành đau đớn, thành công bức cậu khóc ra tiếng.

"Chỉ mới được một phần ba quãng đường ngươi đến giới hạn rồi sao? Muốn bắn? Gọi ta tiếng chủ nhân đi."

Cậu bây giờ hô hấp cũng không thông, đầu óc đều mụ mị, chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi thống khổ. Lời hắn nói lọt vào tai cậu chỉ lờ mờ nghe được mấy chữ. Lý trí trong cậu đã hoàn toàn bị dục vọng che lấp, vô thức mở miệng gọi hắn.

"Chủ... Chủ nhân... Tôi muốn. Giúp tôi... Không chịu được nữa... Không thể... Chủ nhân, tôi muốn..."

Bạch Châu Phong đột ngột sững người. Đây là vấn đề mà từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn đã ngây thơ chưa từng nghĩ đến. Giọng nói mời gọi đó, khuôn mặt dâm mỹ đó, cơ thể xinh đẹp đó, hắn thoáng chốc không thể kìm được mình trước chúng. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một loại ý nghĩ mang theo sức mạnh mãnh liệt: Hắn muốn cậu. Cậu là của hắn. Chỉ thuộc về hắn. Tất cả những thứ khác hắn đều sẽ mặc kệ.

Hắn cởi áo ngoài, bước đến ngồi bên cạnh cậu. Vòng đôi chân không bị trói của cậu quanh eo, hắn ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn một cái, còn không kìm được cắn nhẹ vào đôi môi mỏng. Rút bỏ dương cụ giả, hắn trực tiếp thay thế bằng phân thân đã trướng đến đau nhức của mình. Phân thân bị cảm giác dị thường ấm nóng đánh úp, hơi thở hắn run lên. Rồi không đợi cậu kịp thích ứng, hắn giữ lấy vòng eo mảnh, nâng lên rồi hạ lực tay, trọng lực lập tức kéo thân thể cậu chìm xuống.

"Ah... Bạch... Hah... Ah...!"

Đình Phùng thần trí đều mụ mị, chỉ biết gục mặt vào vai người kia, móng tay cào lên khuôn ngực hắn, để lại những vệt đỏ. Cậu luôn ghét cảm giác này, ghê tởm những động chạm. Thế nhưng, cậu bây giờ đã không còn là chính mình nữa rồi...

Quy đầu nóng bỏng hết lực va chạm nội bích mẫn cảm bên trong, đem đến một loại khoái cảm ma tuý đại não, khiến đầu óc cậu mụ mị. Hơi thở nóng rực, không khí ẩm ướt, mùi hương nam tính của cơ thể người kia càng khích thích các giác quan của cậu nhiều hơn.. Nhưng... vẫn chưa đủ...

"Không... Dừng. Lấy khai mở... Cho ta tới... Ah. Hah... Khoan..."

Nghe được giọng cậu thút thít cầu xin như mèo nhỏ, dục vọng hắn càng lúc càng trỗi dậy. Sợ rằng khi mất bình tĩnh sẽ làm điều gì tổn thương cậu, hắn gầm giọng mắng.

"Ngươi im lặng cho ta, muốn chết sao? Ta.." ta thật sự không thể kiềm được đâu. Nhưng những lời đằng sau, hắn lại không thể thốt ra tới miệng.

"Nhưng. Ta không thể... Ah. Cho ta. Ta muốn... Đúng rồi. Ta gọi ngươi chủ nhân. Ngươi muốn gì cũng được. Cầu ngươi giúp ta... Chủ nhân a..."

Cậu lại càng mở lời ngọt ngào, vô cùng dâm mỹ cầu xin. Bất chấp mọi thứ, điều duy nhất cậu còn quan tâm hiện tại là thoát khỏi cực hình tra tấn.

"Cái này là tại ngươi. Ngươi chết chắc rồi đồ ngốc!"

Chút lý trí cuồi cùng dùng để giữ hắn trong trạng thái "nhẹ nhàng" đều bay biến theo hai chữ 'Chủ nhân' cậu phát ra. Hắn thật sự bị cậu chọc cho máu dục sôi lên. Như hổ dữ bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy một con hươu non xinh đẹp, hắn mạnh mẽ lật người cậu, ấn xuống giường, tàn bạo gặm cắn đôi vai mỏng manh của cậu, động tác dưới thân càng nhanh hơn, tay không quên trêu đùa phân thân cậu. Một bên vừa giữ lấy gốc phân thân vừa chơi đùa xoa nắn hai tiểu cầu, một bên áp lòng bàn tay vào quy đầu xoay tròn ma sát. Yếu ớt mẫn cảm bị kịch liệt kích thích cùng đau đớn trước sau giao tạp khiến cậu không kiềm được nức nở khóc. Ngón tay không thể ngừng cấu chặt vào tấm dra trải bên dưới, mặc hắn tuỳ ý trên cơ thể mình đùa bỡn, để lại dấu hôn. Hậu huyệt co rút phối hợp theo động tác hắn, rên rỉ thanh âm càng lúc càng lớn. Sau một hồi luân động, hắn rốt cuộc gầm nhẹ một tiếng rồi thúc mạnh, tay đồng thời tháo bỏ dây da chế trụ tinh khí cậu, cả hai cùng tới cao trào.

Mệt mỏi thả người xuống giường, hắn đột nhiên nhẹ giọng tâm sự.

"Ta thời gian gần đây rất lạ. Tuy rằng lúc trước cũng từng có hứng thú với ngươi, nhưng sau này lại chỉ muốn giết quách ngươi đi. Vậy mà khi đã có ngươi trong tay như lúc này, ta lại không thể làm được. Tâm tình cứ liên tục mâu thuẫn như vậy, càng nói lại càng thấy vô lý. Ngươi xem, ta có phải vì ngươi mà phát điên rồi không?"

Lại kì lạ không nghe cậu trả lời.

''Đã ngủ rồi sao? Haiz. Rõ ngố. Mà... Ta khi không tự dưng lại đi nói với ngươi mấy chuyện như thế nhỉ? Đúng là điên mất rồi.''

Hắn cười, tâm tình lại vui vẻ đến lạ. Đã bao lâu rồi hắn chưa có được một nụ cười như vậy. Nhẹ siết lấy cậu trong vòng tay, bao bọc cơ thể mong manh của cậu trong lòng ngực mình, hắn nhẹ giọng.

"Ta không cần biết là ta điên vì ngươi hay thứ gì. Nhưng theo thoả thuận thì, ngươi từ giờ thuộc về ta. Đừng hòng chạy trốn nữa, Thông nhỏ à..."

Hắn để lại thêm một dấu hôn nữa trên vai cậu, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ... ...

...

Đôi mắt cậu mở to, lúc lâu sau vẫn vô định nhìn về phía trước. Vừa rồi... Là do cậu lảng tai nên nghe nhầm thôi. Đúng không?...

~~~

Phụ chú:
Khuyến khích comment bắt lỗi tác giả :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro