Chap 6: Đảo chính (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Châu Phong đều đều bước đi trong hành lang tối. Nơi này tất nhiên không thiếu đèn tiện nghi gì, chỉ là hắn không đủ tâm trạng để bật chúng lên, đầu óc vẫn còn bận rộn nghĩ ngợi về những lời Quỳnh nói lúc nãy trong phòng khách. Từ khi nào thằng nhóc đã bắt đầu giở cái giọng dạy đời như vậy với hắn. Thật tức chết đi được. Tuy vậy, anh thật sự đã nói đúng cho nên hắn có muốn phản đối cũng chả biết phản đối cái gì. Đều là hắn tự gây ra bây giờ chính là lúc phải trả giá, tìm không ra nổi điểm nào lạ. Đang mải mê suy nghĩ, hắn đột ngột dừng bước khi nhận ra bản thân suýt nữa đâm sầm vào bức tường trước mặt. Hành lang này có cả thẩy ba cánh cửa đầu tiên là phòng Quỳnh, tiếp theo là phòng hắn. Cơ bản ban đầu hắn định đến đó, vớ vẩn thế nào lại đến cuối đường mất rồi. Thôi thì dù gì cũng đã lỡ tới đây, hắn xoay người hướng một góc tối đi đến. Cánh cửa cuối cùng, nơi hắn dùng để giam giữ cậu. Vừa đẩy mở cửa, hắn chợt nhớ đến lời Quỳnh, lập tức thối lui một bước, vừa kịp lúc tránh được đường bay của cái hộp gỗ từng được hắn đặt ngay ngắn dưới chân giường. Nếu không nhờ có khung cửa chặn lại, điểm đáp của nó chắc chắn sẽ không phải là trên sàn nhà. Như hiểu ra được điều Quỳnh đã cố nói, hắn tiếp tục đưa cánh tay phải lên bắt lại cây thiếc liên đang nhắm thẳng bả vai mình quất xuống. Theo phản xạ, hắn hơi nghiêng đầu sang trái tránh né và nếu không có cảnh báo của Quỳnh, khả năng hắn tránh được vật gì đó đang bay thẳng vào đầu mình là hoàn toàn không có. Hung thủ rõ ràng là muốn nhằm hắn tấn công, tính toán vô cùng chuẩn xác trong chưa đầy một khắc có thể xuất ra được những ba chiêu. Tiếc cho tên đó, hắn không những mạng lớn mà còn có Quỳnh là thiên thần hộ mệnh, sẽ không dễ dàng như vậy bị đả thương.

Nâng lên cánh tay rảnh rỗi còn lại, hắn nhanh chóng thi triển một loại thuật gì đó trước khi cậu kịp có thêm thời gian công kích. Tức thì, hạng quyền trên cổ bắt đầu thít chặt lấy cậu, và theo động tác tay hắn, cơ thể cậu rất nhanh cũng bị nhấc khỏi mặt đất. Cảm giác khó thở cùng đau đớn thành công buộc cậu phải buông cây thiết liên trong tay, ngón tay vô ích tìm cách nới lỏng hạng quyền giải thoát cho cổ họng, mũi chân căng ra cố chạm lấy mặt đất. Hắn đứng một bên dựa lưng vào khung cửa, vô cùng thích thú chơi đùa, khuôn mặt lộ ra tàn ác mỉm cười. Siết tay một chút, chân mày cậu sẽ cau chặt một chút, cả người đều sẽ căng cứng. Lỏng tay ra một chút, cậu cũng sẽ lỏng người ra một chút, cố gắng hớp khí rồi lại tiếp tục vùng vẫy tìm cách thoát thân. Cứ chậm rãi thưởng thức như vậy một lúc đi. Hôm nay ai cũng muốn chọc tức hắn, cậu chẳng qua cũng chỉ là vô tình chọn nhầm ngày để bày trò ngốc thôi. Hắn khẽ cười.

[ "Giỡn nhây không coi ngày luôn?"...
Đùa thôi :v]

"Hôm nay, xui cho ngươi rồi."

Dứt lời hắn liền vung tay, hất cậu lên chiếc giường duy nhất trong phòng. Còng tay trên khung giường được lệnh, lập tức khoá chặt tay cậu lại. Cổ được giải thoát, cậu liền tận lực hấp khí, đầu óc vẫn cảm thấy choáng váng. Vừa thanh tỉnh hơn một chút, phẫn uất liền khiến cậu không an phận gào thét.

"Cái chết tiệt, ngươi tại sao lại tránh được hết! Ta không tin không đánh trúng ngươi cái nào. Đừng chơi hèn nữa! Mau thả ta ra! Đồ chết nhát lúc nào cũng chỉ biết dùng chiêu trò ức hiếp người khác! Không dám đánh một trận đàng hoàng sao? Khốn khiếp! Mau ta thả ra!"

Hắn vừa phẩy tay dọn dẹp lại căn phòng bị cậu làm cho lộn xộn, vừa thu về mấy "hung khí" cậu dùng lúc nãy, khẽ cười nói.

"Nói cho ngươi biết. Hôm nay tất cả mọi thứ trên đời này đều muốn làm trái ý ta. Tâm trạng ta hiện tại cực kỳ tồi tệ. Ngươi xem lại hoàn cảnh của chính mình rồi tỏ ra biết điều chút đi. Tốt nhất nên ngoan ngoãn, ta cho ngươi thoải mái. Nếu ta nổi giận, còn không biết có thể làm gì ngươi. Nghe rõ?"

"... ...Nghe rõ..."

Cậu bị nụ cười kinh dị của hắn doạ cho sợ, ngoài mặt tuy ngoãn ngoãn nghe lời, thật ra trong lòng vẫn không ngừng hò hét. Ta không phục! Tên đại ma vương như ngươi tại sao luôn may mắn như vậy chứ?! Ngươi đợi đó đi, thù này ta nhất định trả!

Hắn nhìn thái độ khẩu thị tâm phi của cậu, trong lòng chợt gợn lên chút vui vẻ. Coi cái vẻ mặt bom nổ chậm của ngươi kìa, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi cơ hội để làm phản sao. Nhìn lại xem ngươi đang là sủng vật của ai, Bạch Châu Phong này đối với ngươi dễ dãi quá nên ngươi làm càng sao? Mà khoan... Cái gì sủng vật cơ chứ. Haha. Điên thật rồi...

"Cũng khá khen cho ngươi. Phá đứt được xích sắt hạng quyền, lại còn bày ra được nhiều trò như vậy. Xem ra hôm nay ngươi rất mong chờ ta tới hả? Thôi được. Hôm nay chiều ý ngươi, dùng vài thứ đồ chơi do chính ngươi lựa chọn, hài lòng rồi chứ?"

Cậu ngốc nghếch nhìn gương mặt nguy hiểm của hắn. Ngươi đang nói cái gì vậy? Lúc nãy toàn bộ kế hoạch của cậu chỉ có đánh ngất hắn, nên bất luận là cái gì, thấy phù hợp liền dùng đến, cũng chả quan tâm là thứ gì. Bây giờ nghe hắn nói mới có thời gian nhìn kỹ lại. Thứ đầu tiên mà cậu dùng để ném vào hắn, thật ra chính là cái hòm hắn dùng đựng dụng cụ này nọ. Tuy rằng trong phòng không thiếu gì chỗ để trưng, nhưng vì đây là những thứ hắn thích nhất, định hôm nào sẽ dùng thử nên đã tuyển chọn đem cất riêng một bên, cậu đương nhiên không hề biết điều đó. Vật thứ hai đối với cậu mà nói, chỉ giống như một cây thiết côn bình thường, không có chút gì khái niệm. Mãi đến lúc hắn dùng nó liên kết với hạng quyền và mấy thứ phụ kiện khác, buộc hai đầu gối cậu mở ra, chân gấp khúc thành chữ M, lộ ra nơi tư mật, cậu mới bàng hoàng nhận ra công năng thật sự của nó. Thứ cuối cùng cậu dùng để ném chỉ vì thấy nó nặng lại tiện tay, trùng hợp thay, lại chính là lọ gel hắn mới mua về. "Không chỉ dùng bôi trơn mà còn có mấy công năng thú vị khác.", hắn vừa giới thiệu vừa sửa soạn chuẩn bị. Xong xuôi còn bước lùi vài bước, ngắm nhìn cậu rồi mỉm cười, trong ánh mắt không giấu được ham muốn sỉ nhục con người đáng thương kia.

"Rất tinh mắt nha, toàn là đồ tốt." :)

Cậu nhìn mấy thứ dụng cụ kỳ quái hắn lôi ra, mấy lời hù doạ lúc nãy liền bay đi đâu mất, hoảng loạn vùng vẫy.

"Ngươi đồ biến thái! Thứ tốt nhất sao không dùng lên chính mình. Ta không hứng thú mấy thứ này, cũng chả hứng thú gì ngươi. Mau tránh xa ta ra. Không muốn ngươi lại gần. Tránh ra!"

Tay chân đều bị kiềm hãm khiến cậu lớn nhất phản kháng cũng chỉ là khẽ động trói buộc trên người. Chân động đậy lập tức kéo lấy hạng quyền, đau đớn cùng cảm giác bất lực rất nhanh liền làm khoé mắt cậu trở nên ướt át, phẫn uất trong lòng đều hoá thành nước mắt tuôn ra ngoài.

"Ngươi chơi lâu như vậy rồi vẫn không chán hay sao? Ta.. Ta muốn quay về. Đồ ma vương độc ác... Ta ghét ngươi. Hận ngươi..."

Vươn tay lau nước mắt của cậu, hắn khổ tâm mỉm cười.

"Đã nghe qua câu này nhiều rồi, ngươi cũng không phải kẻ đầu tiên. Khóc làm gì? Chả phải ngươi cũng cảm thấy rất thoải mái sao? Haiz... Muốn nghe giọng ngươi một chút mà suýt nữa ta kiềm lòng không được rồi."

Dứt lời, hắn liền phất tay một cái, cổ họng cậu lập tức cảm thấy như bị chặn lại. Thanh âm phản kháng phút chốc đã không còn cơ hội thoát ra ngoài.

"Tuy có hơi tiếc nhưng thế này có lẽ sẽ tốt hơn. Nào, bắt đầu thôi. Yên tâm đi. Hôm nay cam đoan sẽ không làm đau ngươi."

Nói rồi, hắn bắt lấy lọ gel bôi trơn, mở nắp. Miệng bình hình chóp, tạo hình đặc biệt tất nhiên cách dùng cũng khác. Hắn một tay giữ chặt hông cậu không cho cơ hội vùng vẫy, một tay ấn miệng bình vào hậu huyệt cậu bóp mạnh, trực tiếp đưa trơn dịch vào bên trong. Lọ bôi trơn hoàn thành nhiệm vụ liền bị ném sang một bên, thay vào chính là ngón tay hắn.

"Đừng cố ép nó ra ngoài. Loại này ta mới được giới thiệu, có công năng kích dục rất thú vị, từ từ thưởng thức đi."

Quả nhiên trong cơ thể cậu rất nhanh liền cảm thấy kỳ lạ. Mỗi một chỗ trơn dịch chạm tới đều xuất hiện một loại ngứa ngáy rất khó chịu. Nhìn cậu bắt đầu vặn vẹo eo, hắn thích thú cười.

"Công dụng tức thì, thật ngoài sức tưởng tượng."

Theo co rút của hậu huyệt, trơn dịch bắt đầu tràn ra tới huyệt khẩu, thuận lợi cho ngón tay hắn tiến vào bên trong.

"Trước đây đều bừa bãi tấn công ngươi, hôm nay thời gian thừa thải, ta tìm hiểu lại nơi này một chút."

Ngón tay không an phận bắt đầu nghịch phá chuyển động, hết gấp lại dũi đè ép lên nội bích mềm mại, chậm chạp chuyển động như đang tìm kiếm thứ gì. Đột nhiên chạm đến một nơi, ngón tay liền bị cơ vòng kẹp lấy, cậu ngửa đầu thở dốc phát ra vài âm thanh dễ nghe, cả người đều run rẩy, phân thân đã bán cương chảy ra chút dịch nhờn.

"Nơi này sao?", móng tay hắn bất ngờ cào nhẹ vài cái trêu chọc. Khoái cảm xỏ xuyên sống lưng khiến cậu dù cố cắn chặt răng cũng không kiềm được tiếng rên rỉ. Khi cảm thấy sắp đạt tới cao trào, phân thân đột nhiên bị hắn giữ lại, khó chịu lập tức bức cậu kêu thành tiếng. Hắn lại trưng ra bộ mặt đểu cáng.

"Nhanh vậy sao? Ta chơi còn chưa đủ mà."

Tuyến tiền liệt lần nữa bị kích thích, vẫn không thể giải phóng. Cậu điên cuồng vùng vẫy, nghĩ muốn thoát khỏi kích thích đáng sợ này. Lộ ra hưng phấn mỉm cười, hắn phẩy tay giải loại thuật đang thắt chặt lấy cổ họng cậu. Thanh âm đầy từ tính bên tai cậu thì thầm.

"Muốn bắn? Cầu ta đi."
~~~

Chào mọi người! Miêu quay lại rồi đây. Sớm hết mức rồi đấy. Còn ai quan tâm tui hông? :">

Phụ chú:
Khuyến khích comment bắt lỗi tác giả :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro