Chap 8.2: Sự kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quần áo cậu tôi để trên giường, lau khô người rồi hãy thay. Ngoài mấy cái áo ngủ cậu mặc bữa giờ, trong nhà chỉ có bộ này là đẹp đẽ và vừa cỡ cậu, dùng tạm nhé? Tôi ra ngoài đợi, thay xong tôi tháo hạn quyền và xích chân cho. Cần gì cứ nói một tiếng."

Quỳnh vừa loay hoay chuẩn bị đồ đạc vừa huyên thuyên nói, mặc kệ cậu một bên nghe chữ được chữ mất, nghệch mặt nhìn theo. Anh xong việc định ra ngoài, quay lưng lại thấy cậu vẫn ngồi yên như tượng với cái khăn bông quấn quanh người, làm mặt ngốc nhìn mình, đành đại khái giải thích.

"Hôm nay có người muốn gặp cậu. Tươm tất một chút vẫn tốt hơn. Nhanh lên chúng ta sẽ muộn mất.", nói rồi mở cửa bước ra.

Cậu nghe anh thúc giục cuối cùng cũng hoàn hồn, nhanh chóng thay quần áo. Lúc sau Quỳnh quay lại, cầm theo vài thứ đặt lên bàn. Anh ngước nhìn Đình Phùng, cậu ngồi ở mép giường, ngón tay vân vê góc chiếc áo thun đỏ, ánh mắt nhìn vô định như đang nghĩ ngợi điều gì.

"Nó giống hệt bộ đồ tôi mặc hè năm đó... Anh tìm được nó ở đâu vậy..?"

"Cậu không thích sao?"

"Không phải, chỉ là tôi hơi bất ngờ.. cảm giác thật thoải mái..."

Đình Phùng nở một nụ cười nhẹ, có lẽ đang hoài niệm về những ký ức tươi đẹp lúc trước. Quỳnh đang cúi người giúp cậu tháo hạng quyền vô tình ngước mắt liền bị nụ cười ấy trực diện tấn công, không kiềm được đỏ mặt. Anh vụng về quay đi, nói lảng sang chuyện khác.

"Tôi đã giặt nó bằng tay đấy. À ờ.. Thoải mái không? Vải có bị cứng không? Có chỗ nào khó chịu không? Còn tay cậu thì sao? Cử động bình thường không? Người cậu thế nào? Có chỗ nào bầm không? Cậu cảm thấy sao rồi? Ổn cả chứ?"

Quỳnh một tay tháo bỏ xiềng xích, một tay không ngừng săm soi, sờ nắn cổ tay cổ chân cậu, làm Đình Phùng đột nhiên nhớ tới mẹ, luôn bảo bọc cậu quá mức.

"Tôi ổn mà Quỳnh. Anh đừng xem tôi như nhóc con học tiểu học nữa. Tôi ổn. Mọi thứ đều ổn."

"À, nếu vậy thì tốt...", anh đáp lại với nụ cười ngượng, rồi chống gối đứng dậy chuẩn bị vài thứ mình đã đặt trên bàn. Một thoáng im lặng, bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng gượng gạo. Quỳnh cảm nhận được điều gì đó, anh thầm cầu mong cậu sẽ không đề cập gì đến việc xảy ra trong phòng tắm.

"Quỳnh, tôi biết lúc nãy..."

"Tôi mang cho cậu thức ăn nè!", Quỳnh chìa cho cậu một cái dĩa đựng bánh mì kẹp thịt. Đình Phùng nhận lấy, vẫn kiên nhẫn tiếp tục.

".. người ở phòng tắm, không phải anh.."

"Nhanh nhanh lên chúng ta sẽ trễ mất!"

Một lần nữa ngắt lời người khác, Quỳnh Châu Phong trong lòng như đổ mưa. Anh chưa bao giờ bất lịch sự như vậy trong đời. Đình Phùng hình như vừa cau mày rất nhẹ, nhưng ngay lập tức nhún vai cho qua, vui vẻ ăn bánh kẹp, không hề có biểu hiện gì giận dỗi. Anh khẽ thở phào. Thật ra thì, cậu ấy có biết cũng không thành vấn đề gì, vì Quỳnh tự tin rằng người anh trai yêu quý sẽ không làm khó mình chỉ vì vài chuyện cỏn con thế này. Nhưng sự thật mà nói, nụ cười và cái lườm đầy sát khí của Bạch vẫn khiến anh lạnh người... Đình Phùng ăn hết chiếc bánh kẹp, cả người đều thấy sảng khoái hơn hẳn, cũng lâu rồi mới thật sự có chút gì bỏ bụng.

"Cậu ăn xong rồi thì uống cái này nhé."

"Được thô.. KHÔNG!!"

Đình Phùng ngay lập tức hét lớn khi thấy trên tay Quỳnh là một ly sữa trắng. Đôi mắt cậu mở lớn sợ hãi, nhanh chóng lùi về phía góc giường. Đưa tay ôm lấy đầu, cậu cuộn tròn người trốn tránh. Thứ đó.. thứ đó...!

"Thôi nào, biết là nó khó uống, nhưng đột nhiên lại có cảm giác cậu sẽ cần nên..."

"TÔI KHÔNG UỐNG! Tôi không uống! Tôi không cần nó đâu mà Quỳnh. Anh đừng ép tôi. Làm ơn đi.."

Quỳnh cầm ly sữa chậm rãi bước đến ngồi xuống mép giường, sự kiên cường của Đình Phùng cũng theo từng bước chân anh biến mất. Cậu lùi sát về góc giường, ngước nhìn anh như van xin. Quỳnh thở dài.

"Tôi cũng không muốn dùng biện pháp này với cậu..."

Anh nói, đưa ly sữa lên uống một ngụm rồi vươn tay giữ lấy gáy cậu, chậm rãi tiến đến... đặt lên môi người kia một nụ hôn. Đầu lưỡi linh hoạt len qua kẽ răng, dịch lỏng toàn bộ đều truyền qua. Quỳnh buông ly sữa, ma thuật vẫn giữa nó lơ lửng trên không, anh vòng tay ôm lấy eo cậu kéo sát về phía mình. Nụ hôn sâu mãi vẫn không dứt, ly sữa lại cứ từ từ cạn dần. Thần trí Đình Phùng dần chìm sâu vào cảm giác thư thái Quỳnh mang lại. Cậu khẽ nhắm mắt, không quan tâm đến nguyên nhân vì sao mình mãi vẫn không bị thiếu khí, cũng không quan tâm vì sao mình không muốn phản kháng hành động kỳ lạ của anh. Hương vị của loại sữa kỳ lạ rõ ràng không hề thay đổi, nhưng mùi gỗ ấm áp trên cơ thể người kia đột nhiên khiến cậu cảm thấy rất an toàn. Thật khiến cậu muốn tận hưởng mãi phút giây này....

...

Bạch Châu Phong ngước nhìn đồng hồ, đã sắp tới giờ hẹn. Hai người kia vẫn chưa thấy xuất hiện.

"Làm gì mà lâu vậy chứ?", hắn mất kiên nhẫn đứng dậy đi vào nhà trong, miệng lầm bầm vài tiếng khó chịu. Thô bạo đạp mở cửa phòng, trong khoảng khắc hắn chắc chắn đã thoáng nhìn thấy hai bóng người vừa tách khỏi nhau. Đình Phùng ngồi ở mép giường, cúi thấp đầu cố giấu khuôn mặt chả biết vì sao lại đỏ bừng, ngượng ngùng che miệng. Quỳnh đứng ngay bên cạnh, trên tay cầm ly sữa đặc chế đã cạn, vẻ vô cùng khó xử quay sang nhìn hắn.

"Hai người sao vậy? Có chuyện gì?"

"..Đình Phùng nhất quyết không chịu uống thuốc nên em đã..."

Chưa nói dứt câu, không gian chợt như ngưng đọng, một áp lức vô hình đột ngột xuất hiện, hất anh vào tường. Quỳnh cảm nhận được rõ ràng một nguồn sức mạnh đang chèn ép lên mình. Đầu óc anh phút chốc mụ mị, đôi chân mềm nhũn không cách nào trụ vững, các giác quan giây lát trở nên hỗn loạn. Anh đang sợ. Bạch liếc nhìn anh, hai cánh tay và đôi chân hắn chìm trong loại ma thuật mang màu đen đặc tăm tối, sâu trong đôi mắt chất đầy phẫn nộ phát ra ánh lửa màu xanh lam rực rỡ. Hắn gằn giọng hỏi.

"Em làm gì cậu ấy?"

Quỳnh tựa lưng vào tường, giọng anh run lên, khó khăn phát ra từng chữ.

"Anh từ từ nghe em nói đã.. Em cũng không muốn làm vậy nhưng..."

Mũi chân Bạch rời khỏi mặt đất, hắn nhẹ nhàng lướt về phía Quỳnh. Mặt đối mặt, hắn lặp lại lần nữa, nhấn giọng yêu cầu Quỳnh trả lời trực tiếp điều hắn muốn biết.

"Em làm gì cậu ấy?"

"Em... Em dùng ma thuật điều khiển cậu ấy tự mình uống ly thuốc. Chỉ là trong quá trình có lẽ đã sinh ra ảo giác gì đó. Em đang định sửa lại nó thì anh."

Bạch phút chốc trở lại bình thường, đơn giản buông một câu.

"Oh. Sao không nói sớm."

"... 〒_〒 ..."

"Thay đổi lại một chút sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu ấy đâu nhỉ?"

Hắn bước đến chạm tay vào trán cậu kiểm tra ký ức,...

"QUỲNH?!?" , ...và một lần nữa nổi điên lên.

~~~
Phụ chú:
Khuyến khích comment bắt lỗi tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro