Chap 17: Tao thương mày, Juvia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tình ngày càng bung bét...
Đó là suy nghĩ của cậu chàng nhà ta lúc bấy giờ>< chả là cậu đang ngồi trong lớp học với những suy nghĩ mông lung chưa có lời giải đáp.
-O Cờ óc hờ óc hóc nặng học!!!
Học sinh đang đu đưa theo từng nhịp chữ.
-Bạn juvia đứng lên đánh vần lại cho tôi!!!!
Vì nó đang gật gù trong giờ học chẳng may thầy Ma đã vô tình nhìn thấy, đã vậy nó còn đưa mắt cầu cứu về phía cậu, ừ thì nó giúp nó chút có sao đâu, môi cậu mấp máy đánh vần từng chữ.
-O...hức...cờ...hức...hờ....
Không biết hôm nay trời xui đất khiến gì lại bị nấc cục ngay trong giờ học làm nó đánh vần theo sai be sai bét.
-Ư...cờ...ức..cờ...ức....Ủa là Cức mà, sao thầy lại bảo em đánh vần chữ cức???
Ông thầy đến cũng muốn sỉu ngay tại chỗ với học sinh này.
Ngồi đó cậu cảm thấy tội lỗi...
"Juvia ơi...tao hại mày rồi..."
Thầy Ma bước xuống ngay bàn của juvia và gray nhà ta đang ngồi. Khổ nỗi hôm qua nghe gray-sama nói cách xa thằng nào đến gần mày ít nhất là 1 mét, đúng là nghe lời cậu quá hóa dại.
(Hiểu lầm vấn đề rồi chị ơi._.)
Nó cách xa đúng 1 mét nhưng lại phạm tội ra khỏi chỗ trong giờ học, bị dính mức án HÀNH LANG đau đến thốn t(r)ym.
Thì ra hậu quả của việc dễ bị dụ là đây :3
Kết thúc giờ học của thầy Ma cậu bước ra với cảm xúc lâng lâng khó tả.
-Tao xin lỗi!
Nó còn khóc nữa kìa nước mắt, nước mũi chảy thành dòng như con điên X>
-Không phải, là do lỗi của juvia tại juvia không nghe rõ, tại juvia không nghe giảng thôi!
Kể lể lỗi lầm của mình cho nhau nghe, 2 đứa bắt đầu cười phá lên.
-Thôi chuyện này gác qua 1 bên đi! Mình đi đâu đó chơi đi!
Nhưng vừa bước đi lại bị nó níu tay lại, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
-Gray-sama, em thương anh!
Giọng nói nhỏ nhẹ của nó khiến cậu ấm lòng...
"Thương" một người là thứ cảm xúc rất thiêng liêng và đầy ắp những tình cảm chân thật từ tận đáy lòng con tim, cho nên nếu so sánh với nhau, "yêu" một người chưa chắc đã bằng "thương" một người.
-Juvia, tao cũng thương mày....
"Tao thương mày... "
"Anh thương em..."
"Thương rất nhiều... "
---------
"And when your fears subside
And shadows still remain
I know that you can love me
When there's no one left to blame
So never mind the darkness
We still can find a way
'Cause nothin' lasts forever
Even cold November rain. "
Tháng 11 gió lạnh ùa về mang bao nhiêu hạnh phúc và nó chỉ muốn nói:
"Gray-sama, em thương anh!!! Thương rất nhiều... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro