Chap 2: Phòng đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang ngồi suy ngẫm lại việc sảy ra chiều hôm nay.
Mưa...và cậu gặp nó.
Cậu cố tình làm một vẻ mặt ngu người hết sức, nhách mép một cái tạo nên một đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt đẹp trai trước tuổi của mình.
Bất chợt nhìn ra ngoài cái cửa kình ban công to đùng cậu mới biết phòng mình đối diện phòng nó và nhìn cấu trúc giống nhau không lẫn vào đâu được.
"Hay trèo qua phòng nó ta! Làm cách nào nhỉ? "
Cậu nảy ra một ý tưởng là:Bay qua luôn cho nhanh-.-
Và kịp nhận ra đang ở tầng 3 chẳng may té thì chết chắc=.=
Coi như hết cách rồi
Cậu xuống dưới nhà lấy một thanh gỗ to đủ dài và dày để cho cậu có thể đi sang nhà nó mà không cần gõ cửa phá đám ban đêm.
Vâng và cậu đã bay qua nhà nó một cách dễ dàng chỉ trong 1 giây. 1 giây thôi đấy^^
Cửa nhà nó không khóa nên cậu rón rén mở cửa kính rồi rón rén đến bên chiếc giường...nơi mà có nó đang ngủ.
Khi mà cậu xem xét lại căn phòng thì có vài hiện tượng kì lạ khiến cậu nổi máu làm thám tử.
Khi tìm hiểu tất cả thì cậu đã đưa ra kết luận là
-Con nhóc này quên tắt đèn khi đi ngủ. Và tên nó là juvia Lockser, tên hay ấy chớ=))) Lớn lên mày sẽ thuộc về tay tao! Tao khẳng định là tao sẽ ám mày dài dài! Heo mập yêu vấu của tao!!!
Kết luận đã xong tên cũng đã biết giờ thì chỉ việc ôm nó rồi về thôi. Mọi suy nghĩ trong đầu cậu đang suất hiện liên hồi vì không kháng cự được vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của nó cậu đã bay lên giường ôm chặt nó không cần biết ai sẽ nhìn thấy.
-Ơ sao nó ốm thế nhờ! Ôi trời heo yêu dấu ơi bao giờ mày về ở với tao, tao sẽ cho mày ăn uống đầy đủ không thiếu thứ gì! Để cho mày mập ra tao ôm mới sướng!!!
Cậu nói là nói vậy thôi chứ trong lòng cậu không khỏi lo lắng cho nó. Muốn ôm nó về nhà luôn.
...
Sáng hôm sau...
Chỉ vì mấy lời nói lôi thôi dài dòng mà cậu suy nghĩ suốt đêm. Kết quả là ngủ quên.
Khi ông bà Lockser lên gọi nó suống ăn sáng thì bắt gặp cậu đang nằm ôm nó ngủ. Với một gương mặt quá đỗi ngạc nhiên bà Lockser nhẹ nhàng, từ tốn cười khúc khích và xuống dưới nhà...
Vài phút sau cậu theo phản xạ bước xuống giường mở cửa và xuống dưới nhà như đang ở nhà cậu.
(Sắp có chuyện gay go rồi đây=)))
-Mẹ ơi! Con đói quá!!!!
Tiếng nói nhõng nhẽo thều thào, vẫn ngái ngủ của cậu đã làm ông bà Lockser phát thét lên: ôi sao mà thằng nhỏ dễ thương quá đi mất!!!
-Ừ! Mẹ đây con!
Phát hiện ra tiếng nói khác thường. Cậu bừng tỉnh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trẻ tuổi với gương mặt xinh đẹp quyến rũ đã phát ra tiếng nói ban nãy.
-Đây là đâu. Ông bà muốn bắt cóc tôi à? Juvia đâu? nó đâu rồi?
Hình như cậu không có chút sợ hãi vẫn bình thản mà hỏi nó đâu.
Đúng lúc này nó đang từ trên cầu thang bước xuống.
-Mẹ ơi! Con đói quá!!!
(Trùng hợp quá đi mất•...•)
-Cậu sao lại ở đây?
Nó nhìn cậu không hiểu gì. Thì thấy cậu đang đỏ mặt chạy đi.
Nó vẫn hoàn toàn không hiểu hỏi bà Lockser mãi vẫn không trả lời.
...
Còn về phía cậu chạy về nhà, mặt đỏ như gấc. Trèo lên giường và bắt đầu suy nghĩ...
"Không phải chứ. Nhầm nhà cơ đấy! Ôi mẹ ơi con ngủ quên đấy! Sao lại ngủ quên! Mày ngu người quá Gray fullbuster. Nhưng được ôm nó ngủ bị như vậy cũng đáng..."
Cậu đang ở trong một khung cảnh hỗn độn đến không biết làm gì. Nhưng vừa nhìn ra cửa sổ cậu đã thấy mẹ cậu đang đi ra gặp mẹ nó.
"Ôi! nguy to rồi, lần này mình phải xuống xem tình hình mới được!!!!"
Cậu ra đến cửa lén lút xem xét tình hình...
Và cậu nhìn thấy hai người đang nói chuyện....
-Chị gọi tôi ra đây có việc gì?
-Chúng ta làm thông gia đi!
-Hả? Chị nói gì ạ?
-Chúng ta làm thông gia đi!
-Nhưng tại sao ạ?
-Con chị đã qua ngủ với con tôi đấy! Chị chịu trách nhiệm cho nó đi!
-Nó làm chuyện như vậy sao!!!
....
Do cậu còm quá nhỏ không hiểu 2 chữ thông gia là gì. Nghe hai người nói truyện chán quá nên đã lên xem phim từ lâu. Tạm thời không nghe tiếp. Chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi. Nghe ngóng làm gì. Phí thời gian. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro