Chap 20: Gray-sama anh quay lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới sẽ chẳng có màu Hồng nếu như thiếu- Tình Yêu.
Mưa tháng 11 lại ùa về trên con đường con đường quá đỗi quen thuộc với cô. Lúc nào trong đầu cô cũng có cái suy nghĩ mà cô chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc nó suất phát từ đâu?
"Gray-sama đã 10 năm rồi, cũng tại thời điểm này mưa tháng 11 đó anh, anh nhớ chứ? Ngày chúng ta gặp nhau cũng là ngày anh du học đó, trong đầu em giờ cứ tự hỏi: rốt cuộc anh đã quên juvia này chưa? Quên hay còn nhớ giờ có quan trọng không? "
Thậm trí cuốn nhật kí của cô cũng viết câu đó cả chục lần.
"Hello November! "
Cậu đứng ở ngoài nhìn thấy tất cả juvia của cậu sao dễ thương quá vậy nè.
-Vợ yêu, chúng ta sẽ được gặp nhau sớm thôi!
Cậu thấy cô đang loay hoay đội mưa về nhà....
Nhưng không may =))
Cô đã bị trượt chân té sml y chang ngày xưa, lớn to đầu rồi mà vẫn ngu như con heo.
Kết quả cô bị sỉu ngay tại chỗ làm cậu phải bay như điên cõng cô về nhà của mình, thật sự vợ tương lai của cậu đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm._. sau này phải dạy dỗ lại thôi.
-Ơ, con về rồi à? Có cần...
Không để bà Fullbuster nói xong cậu đã mang nó đến tận giường nơi mà ngày xưa cậu ngự trị, nơi này vẫn y như vậy không thay đổi tí nào, đang mải mân mê thì cậu sực nhớ ra bộ đồng phục của nó ướt hết rồi không may bị cảm thì chết.
-Giúp việc đâu?
- - - - - - -
Cô...
(À mà thôi... Tiện thể au nói lun, au đã quen với cách gọi của au hồi juvia còn bé òi nên không quen cách gọi juvia là cô, giữ nguyên hiện trường nhé :3)
Nó đã lờ mờ tỉnh dậy đầu óc choáng váng.
-Đây là đâu vậy? Còn cậu là ai?
Nó thật sự mất trí nhớ rồi, thật sự không nhận ra cậu sao Sốc cmn rồiO.o
-Mày không nhận ra tao à! "Đụng chạm" đã mất trí nhớ là sao?
Từng đường nét trên khuôn mặt cậu làm nó chẳng thể nhận ra, bất chợt nó tiến lại gần.
-Gray-sama của Juvia đây sao?
Cố gắng dòm ngó cậu 1 xíu.
-Sao, thấy tao đẹp trai không?
Cậu ra vẽ thiệt là truất trước mặt nó, làm nó suýt ngã ngửa.
-Ưm, gray-sama đẹp trai lắm!
Nó cười cười hồn nhiên, làm ai đó đỏ mặt.
-Mày nhớ mày đã hứa khi nào tao trở về mày sẽ lấy tao không?
Bỗng dưng nhớ ra, sao mặt cậu gian thế kia làm nó hoảng cmn hốt luôn.
-Không, em nói vậy hồi nào?
Nó lơ đãng đi, quả thật 10 năm trôi qua rồi mà anh còn nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác, kiểu này nó phải Dối lừa thôi._.
-Mày "ăn" tao rồi phải "lấy" tao thôi!
Cậu mỉm cười khiêu khích nó.
-"Ăn" "lấy" ?
Nó đỏ mặt nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Chỉ có mỗi cái ảo sơ mi.
-Mất rồi...mất...mất rồi!!!
Nó cuống cả lên,  không biết phải làm gì chỉ còn mỗi cái gối...
"Bốp"
-Anh cút ra!!!!
Tiếng hét của nó làm cả căn Nhà rung chuyển, cái gối phi thẳng vào mặt cậu, đau khủng khiếp dẫn đến kết quả bị nó đuổi ra ngoài.
-Chỉ là chuyện đó thôi mà, sau này mày cũng là vợ tao thôi!!!
[...]
-Này chồng xin lỗi!!!
[...]
Cậu cố gắng kéo cái mền nó đang chùm kín người.
-Chồng thề chồng không làm gì mà! Là do con giúp việc thay!
Nghe đến câu này nó bật dậy, vẫn còn nghi ngờ hỏi lại cậu.
-Thật không?
Bây giờ cậu nghĩ lại con bé giúp việc đúng là khôn không kém nó, khi thay đồ giúp nó còn cố gắng lột hết m nội y đi luôn, giờ ai vào nhìn cũng sẽ bị hiểu lầm =))
-Thật, giờ làm thì làm gì có sức mà đứng nói chuyện với vợ chứ!
Nghe đến câu này nó cười toe toét, ôm chặt lấy cậu, vô tình để cặp bông đào chạm vào cậu, trên mặt cậu xuất hiện vài vệt hồng.
-Này, tránh ra người ta đã nhịn nhục rồi mà sao cứ khiêu gợi ra cho người ta lên cơn thế hả!!!
Cậu đẩy nó ra thật sự cậu sắp không chịu nổi được rồi. Nó thì chùm mền ngang người cười tủm tỉm.
-Ăn cháo này, tao đút cho!
Thật sự mưa buồn thiệt mà nhưng có mấy ai hiểu được hạnh phúc cũng có trong những cơn mưa, hôm nay ngày hạnh phúc nhất với nó khi có cậu ở bên. 10 năm là quá đủ, cậu xa nó như vậy cũng đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro