Chap 34: Hạnh phúc ghé ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bật mở, cậu từ ngoài bước vào đưa ánh mắt dịu dàng nhìn nó, như chứa đựng một điều gì đó bí ẩn đến lạ kì.
-Juvia, chúng ta sắp được làm ba mẹ rồi!
Cậu tiến tới nắm lấy đôi tay gầy gò của nó, lòng xót xa.
-Em biết!
Nó cười, đem ánh mắt hiền từ nhìn cậu, nhẹ nhàng nó cất tiếng:
-Em xin lỗi, vì đã không tin anh!
Cậu lại trả lời ngược lại, vơ vét tội lỗi vào mình.
-Không là lỗi của chồng, chồng đã không lo lắng cho vợ nhiều hơn!
-Không là do em có lỗi, em đã không là một bà mẹ tốt!
-Không, chính anh mới là một ông bố tồi!
-Chúng ta đều không tốt với con của chúng ta, chúng ta là một cặp bố mẹ tồi!
Cứ thế vợ vợ, chồng chồng, anh anh, em em đến tận tối khuya
Cậu lấy tay xoa xoa vào bụng nó.
-Còn con nữa, hư lắm, ít ra nằm trong bụng mẹ thì cũng phải nói cho bố mày biết một tiếng chứ, định đánh lẻ à? Đợi mày ra, bố cho mày biết tay!
•••
Sáng sớm nó và cậu đến nhà "mẹ vợ" nó nói là đi du học mà đến tận bây giờ mới về thăm mẹ được, thật là có lỗi.
Vừa vào mẹ nó đã vui mừng, nhưng câu đầu tiên mẹ nó hỏi làm cậu và nó suýt sặc.
-À mà, con với cậu Gray Fullbuster, là khi nào vậy?
Nó đỏ mặt ngại ngùng, nó ngoáy lại bà.
-Khi nào gì ạ?
Ba cố tình hỏi xoắn lại.
-Còn khi nào gì nữa, chuyện đó, hai đứa làm lúc nào, ở đâu, con thấy sao hả? Nhìn men vậy, chắc cậu ấy cũng không đến nỗi nào đâu há?
Nó giờ mặt còn đỏ hơn, cúi gằm mặt nó lắp bắp.
-Mẹ này, sao mẹ lại hỏi vậy? Con...
Bà cười cười để giảm bớt cái không khí ngột ngạt mà nó đang phải chịu.
-Thôi, tôi biết cô xấu hổ rồi, không cần kể, ăn gì để tôi đi mua cho!
Cô níu lấy tay bà.
-Mẹ, con xin lỗi!

-Lỗi phải gì, ai thì mẹ không biết, chứ cậu ấy là con nhà đàng hoàng gia giáo, biết phân biệt đúng sai, có phép tắc, mẹ cũng không lo lắm!

-Mẹ không giận con chứ?

-Ôi dào, giận gì mà giận, mẹ lấy bố con lúc cũng gần bốn mươi, chẳng phải trẻ trung gì, chỉ lo không biết có được bế cháu không thôi. May mà mày chửa sớm, chứ không tao nhắm mắt không xuôi!

-Dạ !
Nó bỗng cười tươi rói.
Nó nhẹ nhàng lấy tay quệt nước mắt, nhìn ra ngoài cửa, có người đứng nghe lén, đàn ông đàn ang gì đâu mà mắt mũi cũng đỏ hết thế kia.

-Gray-sama, sao lại khóc thế kia?

-Con rể, con bị đau ở đâu à?

-Dạ không, con...chỉ là...con hứa với mẹ sẽ chăm sóc Juvia và luôn yêu thương cô ấy ạ. Con...cảm ơn mẹ!

Trái tim nó, sao mà xúc động, cảm giác với cậu, vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

....

....
Rảnh hơi xóa vài chap nhảm, thế là lượng view giảm đi đáng kể. Buồn :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro