Chap 4: Chúng ta cùng đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng mùa hạ cũng kết thúc mang theo gió nóng bay đi. Thay vào đó là một mùa thu với những chiếc lá tàn úa hòa mình trong gió, tạo không khí ảm đạm đến dịu dàng, của một mùa mới...
...Bắt đầu...
Nó đang mặc trong mình bộ đồ học sinh tiểu học. Tiểu học ư...vì sao...vì nó mới học lớp 1'==vậy thôi.
Chải nhẹ mái tóc xanh uốn lượn dài ngang lưng nó mỉm cười thật tươi.
Tiếp tục công cuộc trèo sang nhà cậu.
Bắt gặp một cảnh tượng làm nó xấu hổ đến nỗi muốn đào lỗ xuống để trốn luôn. Và cậu đang thay đồ cơ đấy/////
-Sao mày qua đây sớm thế!!!
Khuôn mặt cậu đang trở nên tươi rói. Mừng rỡ ko nó qua nhà cậu bây giờ. Nhưng...không đúng lúc, đến phút cuối nhận ra thì đã muộn cmnr =)).
-Gray mặc đồ nhanh lên, muộn...muộn mất rồi!
Mặt cậu đang dần chở nên tím tái, không còn một giọt máu.
"Chết mình rồi nó nhìn thấy tất cả rồi,sao giờ. Lỡ nó bỏ mình thì sao. Trời ơi, ông trời ơi sao lại để nó vào đúng lúc vậy trời!!! "
Trong khi đó nó đang khóc không ra tiếng, đầu óc cứ nghĩ đến cái cảnh tượng ấy. Rằng cậu không mặc đồ đứng nhìn nó. Nghĩ đến mà mặt nó đỏ hết cả lên.
-Mày sao thế mặt đỏ hết lên rồi!
Bắt gặp khuôn mặt đỏ lè của nó cậu hết hồn. Lo lắng chạm vào trán nó thử xem nó có bị sốt không. Nhưng vừa chạm vào thì tay đã bị sưng lên một cục nhìn thật là kinh cmn khủng. Vì đau, vì rát.
-Mày sốt cao quá rồi Juvia ạ. Có cần ở nhà không? Mày như vậy tao lo quá!
Máu dâng lên tới não không chịu được cậu đã lỡ tuôn ra vài câu mà chưa bao giờ cậu nói.
-Chúng ta cùng đi học đi!
---Ta là giải phân cách---
-Nè! mày có thấy tao đáng ghét không?
Cậu biết cậu đi quá xa rồi. Thôi hỏi nó ghét mình không cũng được.
-Không! Em không ghét anh!
Nó thật sự rất rất là ngây thơ, chuyện hồi nãy nó đã quên gần hết rồi. Sắp quên sạch.
-Vậy mày thấy hết của tao rồi, mày có chịu lấy tao không?
Cậu nhìn nó, đôi mắt ánh lên một sự mong đợi. Cậu đợi nó nói lên một chữ, một chữ thôi " Có".
-Em...em...
Nó thật sự không biết phải nói gì, không biết phải nói gì khi cậu khiến nó liên tưởng đến cản tượng lúc nãy.
-Mày đúng là con heo mập vừa đần, vừa thúi mà. Tội nghiệp cho các con của tao khi có một người mẹ Heo như mày.
(Ta thấy nó hơi quá đáng. Heo mập yêu quý giận rồi'==)
-Em không phải heo mập, em cũng không thúi, cũng không đần. Em sẽ không làm vợ của anh đâu. Đừng có mơ!!!
Nó khóc và chạy đi để lại một người tội lỗi ngập tràn đứng im bất động.
(Ta mệt vãi cức mina ạ! 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro