Chap 9: Tao xin lỗi mày! Vợ của tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới được 1 tuần cơn cô đơn trong cậu đã tăng lên cực độ. Cậu phi sang nhà bé juvia nhà ta đang ngự trị, leo lên giường đập tay, đập chân cho nó dậy.
-Để yên cho em ngủ đi! Gray-sama~

Biểu cảm lúc ngu của nó thật đáng yêu hết sức à. Khiến cậu muốn ôm chặt nó luôn cho rồi. À mà thôi nghĩ lại thì là gì đâu mà ôm với cả hôn.
-Này này dậy đi, tao cho mày kẹo!

Nó liền bật dậy nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh chim sa ca lặn, làm tim cậu lỡ 1 nhịp...
- Kẹo đâu?
Đã vậy còn hỏi 1 câu ngây thơ vô (số) tội lại 1 lần nữa làm ai đó như ngã lăn xuống đất.
- Tao xin lỗi mày nhe! Vợ của tao!!! :v
Cậu thật sự lấy làm tiếc khi không được ôm, hôn nó. À mà thoi xin lỗi vợ iu trước đã, cho nó nguôi giận rồi tìm cách dụ dỗ nó thôi.
-Ò! Mà Gray-sama đưa kẹo cho em đê!!!
Nó chìa tay ra, nhìn bàn tay bé xíu vẫn còn vết tím, cậu mủi lòng. Móc trong túi ra vài cục kẹo bé bé xinh xinh mà nãy trước khi qua nhà nó, cậu đã phải rất tốn hơi, tốn sức mà đi mua.
-Chán chả buồn chết anh cho em mỗi 10 cục không đủ ăn!!!
Nó phán 1 cậu rất thẳng thắn hại cậu phải chạy đi mua thêm lần nữa, chưa hết khi về còn bắt cậu phải ngồi chơi búp bê, mấy thứ chán phèo mà cậu muốn cả đời chưa bao giờ đụng tới. Chơi xong chán nản cậu lôi mấy bộ manga trong tủ sách của nó ra đọc, đọc xong lại buồn và cô đơn vãi khiếp.
Đến khoảng chiều chiều nó lôi cậu ra khu rừng sau trường...
-Mày đưa tao ra đây làm gì?
Nó bỗng dưng cười và...
( Đẩy cậu xuống -.-ta nhầm)
Bước tới chỗ cái cây cổ thụ to được quấn quanh bởi 1 sợi dây, những phong thư màu hồng rực rỡ, làm cho quanh đó một khung cảnh thật ngây thơ và vi diệu =)) tóc nó bay màu xanh của nước đã khiến cậu mê mẩn không nói nên lời.
- Nghe nói cây cổ thụ này cứ vào mùa thu sẽ thực hiện được 1 điều ước cho 1 người, nếu như họ treo 1 phong thư ghi 1 điều ước của mình lên quanh thân cây này thì điều ước đó sẽ thành hiện thực! Gray-sama có...giám thử với juvia không?
Cậu đứng hình trước cái cây cầu phía sau mình, nó đẹp, mùa thu, cái Cây và Cây cầu chúng đều đẹp vì nó có juvia bên cạnh bất giác cậu mỉm cười =))

-Gray-sama~
Nó gọi, cậu giật mình gạt hết suy nghĩ hiện giờ trong đầu chạy đến bên nó
-Tao đây!!!
Nó đưa cho cậu tờ giấy màu hồng hồng.
-Anh viết điều ước của anh vào đây đi!!!
Cậu lấy bút ra viết lên giấy vài dòng chữ...rồi gấp lại.
Còn nó vẫn loay hoay ghi mấy dòng chữ rồi cũng gấp lại luôn
Trong tờ giấy màu hồng của nó ghi...
" Ước gì Gray-sama sẽ là chồng của juvia mãi mãi..."
Nó lấy cái hộp gỗ nhét 2 tờ giấy vào và chôn cái hộp ấy dưới gốc cây cổ thụ và quay lại nhìn cậu.
Khuôn mặt đần thối của cậu đã hiện ra trước mắt nó, bất giác nó cười.
-Này!Mày chôn nó! Tao tưởng mày treo nó trên Cây kia!!!
Cậu cứ hỏi nó cứ trả lời.
-Juvia muốn lớn lên chính mình sẽ đào cái hộp này lên, với lại treo ở đây đến khi nào mình lớn thì nó đã mất tiu ùi!
Cậu dần dần hỉu ra, cũng cười.
-Ờ ha! Thoi mình về thôi!!!
Vậy là nó và cậu tay trong tay dắt nhau về Nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro