2 - của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook là người ngồi vào bàn ăn cuối cùng, khi mà tất cả mọi người đều chúi mũi vào cái điện thoại trong thời gian chờ nó xuống. jin vỗ vỗ bàn.

- được rồi, ăn đi mấy đứa.

tất cả đều buông điện thoại xuống, nhanh chóng cầm lấy đũa, chỉ riêng taehyung vẫn mải xem lại video quay lại cảnh anh tập dance break trong phòng tập và jungkook đang lúi húi đeo headband lên, nâng lại mái tóc dài.

- taehyung, ăn đi em.

hoseok lên tiếng gẩy gẩy tay taehyung, chưa nghe cậu đáp đã nghe tiếng thả đũa ở bên cạnh mình. jungkook nghiêng đầu, đôi mắt sắc lại nhìn hắn, miệng khẽ thì thầm ''của em.''

hoseok gật gật đầu rồi liền cúi xuống ăn. được một lúc, taehyung gãi đầu ghé sang phía hoseok.
- hyung, anh xem thử chỗ này em nhảy nhìn hơi cứng đúng hong?

hoseok nghe tiếng hỏi liền quên béng đi hành động cảnh cáo vừa nãy, vội ngồi xích lại gần và di tay lên màn hình, nhỏ giọng chỉ ra lỗi sai cho taehyung.

cả bàn ăn trừ hai con người kia đều chuyển hướng sang nhìn jungkook, nó thở mạnh, như đang kìm nén thứ gì, rồi dằn cái bát xuống bàn, giọng khó chịu ''em no rồi.''

jimin vỗ mặt một cái, thầm nhủ tiêu rồi, đá chân hoseok cùng taehyung rồi hất mặt ra hiệu cho hai người rằng tiếp tục ăn đi. taehyung cũng bị giật mình bởi hành động lúc nãy của em út, anh khó hiểu.
- no cái gì chứ, đã ăn miếng nào đâu.

yoongi liền cười lạnh.
- còn không phải do em lề mề đó hả, ăn xong lên dỗ thằng bé một chút.





taehyung rửa tay xong chợt nhìn thấy hoseok định lên lầu để tới phòng của jungkook, anh cũng nhanh nhẹn lau tay rồi rón rén đi theo, định bụng là dỗ cậu em đang dỗi. chưa đến cửa liền nghe một tiếng ''rầm'' lớn.

''tôi đã bảo là của tôi, anh đéo ý thức được chắc?'' - giọng jungkook quát lên vừa vặn lọt ra khỏi khe hở chưa đóng kín của cánh cửa. taehyung trợn mắt đứng sững - ''jungkook là đang gây chuyện với hoseok hyung, còn gây lớn nữa là đằng khác.''

anh liền vội vàng đẩy cửa, đập vào mắt là hình ảnh chiếc ghế bị xô ngã dưới sàn, cùng jungkook đang nắm cổ áo hoseok, taehyung hốt hoảng la lên.
- em điên sao, bỏ anh ấy ra mau.

jungkook lừ mắt, nhìn thẳng vào hoseok, nhưng vẫn nghe theo taehyung thả ra cổ áo nhăn nhúm của người hyung. taehyung nhẹ giọng ''anh ra ngoài trước đi hyung.''

sau khi hoseok ra khỏi phòng, taehyung bình tĩnh ngồi xuống giường.

- làm sao đây, không ăn là em sẽ cáu thành vậy đó hả?

jungkook vò đầu, không trả lời mà chỉ đứng đó nhìn taehyung, bộ dáng hệt như đang biết bản thân có lỗi, khác hẳn với lúc nãy gào lên nắm cả áo hoseok hyung.

taehyung nói xong cũng không chấp nhất bắt jungkook trả lời, ít nhất nó không nổi khùng quăng anh ra ngoài là được rồi, anh khẽ vươn tay.

 - lại đây.

jungkook ngước mắt, khó hiểu nhìn anh. taehyung liền cười cười.
- anh biết, công việc chúng ta làm rất stress, em còn bé như vậy, hẳn là rất khổ. không sao, lại hyung ôm một cái.

jungkook sững sờ nhìn anh, hiển nhiên không tin anh lại dễ dàng bỏ qua cho hành động quá đáng lúc nãy. nó chần chừ liền bị taehyung kéo đến.
- không sao, em lớn rồi, nổi loạn một chút cũng dễ hiểu. nhưng tý nữa phải xuống dưới xin lỗi hoseok hyung đó.

jungkook thở dài, biết ngay là đầu óc người anh này chỉ đến vậy thôi, nó im lặng tận hưởng mùi hương trên người anh, dựa vào ưu thế chiều cao còn liếm liếm môi, sau đó ấn môi lên da cổ taehyung, nhẹ nhàng để lại một dấu nước bọt. nó cũng tự biết mình quá đáng, nhưng làm sao được, nó đã yêu anh đến nỗi chỉ cần ai lại gần anh cũng đủ làm nó điên lên.

taehyung ôm xong liền buông tay rồi đanh mặt cảnh cáo em út.
- anh mà thấy em vô lễ nữa là anh đánh em đó.

jungkook cười thầm trong cổ họng, không đáp lại taehyung "taehyung, anh đánh em bằng gì cơ?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro