library 1/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: library

Author: Zhuyang

_______

"Và từ khoảnh khắc mắt chạm mắt ấy, trái tim cậu như lệch mất một nhịp..."

Một.

Hà Lạc Lạc không biết từ khi nào đã say mất hình bóng của Yên Hủ Gia.

Cậu đã từng rất nhiều lần nhìn lén Yên Hủ Gia, mỗi lần như vậy cậu đều rất muốn đến bắt chuyện với cậu ta, nhưng lại rất ngại phải tiếp xúc với người mà mình thầm thương trộm nhớ.

Yên Hủ Gia học ở lớp kế bên là một học thần với thành tích cao ngất ngưởng, mặt mũi cũng sáng sủa, tháo vắt người như vậy hẳn có rất nhiều người theo đuổi.

Nhưng điều đó, chỉ khiến Hà Lạc Lạc thêm đau đầu mà thôi...

Hai.

- Lạc Lạc, cậu tiện đường chạy đến thư viện lấy hộ anh đống tài liệu trên kệ được chứ?

Trạch Tiêu Văn ở bàn trước xoay người lại nài nỉ cậu trai vừa từ văn phòng trở về.

- Văn phòng và thư viện cách nhau cả một dãy hành lang mà tiện sao được, nhưng thôi được rồi em sẽ quay lại ngay.

Hà Lạc Lạc ngoan ngoãn nhận lời chạy ngay lên thư viện. Nhưng cậu đâu biết, một bất ngờ nào đó vẫn đang chờ đợi cậu ở trên đấy.

_____

Vốn dĩ Hà Lạc Lạc chưa bao giờ đến những nơi như thế này.

"Cạch"

Tiếng kẽo kẹt vang lên khi cậu vừa đẩy nhẹ cánh cửa, một mái đầu nâu ló vào thư viện.

Bình thường thư viện trường là một nơi vắng người, rất hiếm khi thấy ai đến đây để đọc sách, đa số mọi người tới đây nếu không phải là để lấy tài liệu kham khảo thì cũng là đến để đánh một giấc ngon lành đến khi tan học. Vì hầu như là không có người đến đây nên thư viện cũng chả có người quản lí nào.

Ấn tượng đầu tiên của Hà Lạc Lạc là bầu không khí im lặng, mang lại một cảm giác bình yên đến lạ thường. Nó làm cho Hà Lạc Lạc của chúng ta nhớ lại cậu vào hai năm trước đây.

Hồi đấy, cậu là học sinh năm nhất vừa chuyển vào ngôi trường này, cậu gặp và quen được Triệu Nhượng, Trạch Tiêu Văn và cả Hạ Chi Quang. Hôm đó lớp của cậu có bài kiểm tra nên cả bầy kéo nhau lên thư viện ôn bài.

Và ngày hôm ấy, đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp Yên Hủ Gia, ngay tại thư viện này.

Nói thì nghe nực cười thật đấy, nhưng cậu đã "đổ" Yên Hủ Gia ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu ấy.

Lúc ấy Hà Lạc Lạc cứ mãi ngắm Yên Hủ Gia đọc sách ở bàn kế bên, ngắm đến mơ hồ, ngắm đến không thể rời mắt.

Nhiều lần nhìn lén vậy chắc chắn Yên Hủ Gia cũng sẽ có giác quan thứ sáu của phụ nữ mà biết rằng là có ai đó đang nhìn mình.

Hà Lạc Lạc giật mình khi phát hiện ra Yên Hủ Gia cũng đang nhìn ngược lại mình.

Và từ khoảnh khắc mắt chạm mắt ấy, dù cậu khi phát hiện ra đã quay mặt né tránh nhưng, trái tim của cậu như lệch mất một nhịp, hình ảnh của Yên Hủ Gia đã khắc sâu vào tâm trí cậu.

- Haiz nhớ hồi đó thật đấy, không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nữa.

Hà Lạc Lạc thở dài một hơi khi nhớ lại hồi năm nhất của mình. Sau đó liền vội đi tìm đống tài liệu trên kệ mà Trạch Tiêu Văn cần, trong lúc tìm kiếm cậu cũng không buồn mà tự hỏi.

- Giờ mà gặp lại Gia Gia ở đây thì vui phải biết nhờ.

- Là đang nói tớ sao..?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc đột ngột vang lên làm cho Hà Lạc Lạc thiếu chút nữa té lộn nhào ra đằng sau.

Hà Lạc Lạc tội nghiệp suýt té lộn cổ từ kệ sách xuống chưa kịp định thần lại còn gặp phải cảnh người thương đang chứng kiến bộ dạng này của mình càng thêm hoảng loạn.

Một là trái đất này tròn thật, còn hai là do Hà Lạc Lạc cầu ước được thấy.

- C-cậu Yên Hủ Gia.. thư viện làm g–

Hai tai cậu có đỏ bừng không thì không biết nhưng cậu thì đã ngại đến mức miệng không ngừng nói lẩm bẩm, không câu nào ra câu nào rồi.

"Rầm"

Còn chưa kịp để Yên Hủ Gia trả lời thì lần này cậu đã té lộn cổ thật rồi.

Cậu té thì không sao, có thể tự đứng lên được. Nhưng đây là té trước mặt người mà mình thầm thương trộm nhớ.

Hà Lạc Lạc tự viết cho mình một chữ "thảm"

Ba.

- Cậu đứng dậy trước đi, chuyện gì tính sau.

Yên Hủ Gia chủ động mở lời trước đánh tan bầu không khí gượng gạo này, còn chu đáo đưa tay đỡ Hà Lạc Lạc.

- À ừm–

Dù rất ngượng nhưng cứ để bộ dạng này mãi thì không ổn, nên cậu nhẫn nại đưa tay ra nắm lấy bàn tay của người đối diện.

Tay của Yên Hủ Gia rất đẹp, to hơn tay cậu một chút, có vài vết chai nhỏ chắc là do cầm bút nhiều. Nhưng tay cậu ấy ấm lắm nên khi nắm cảm giác rất thích.

Hà Lạc Lạc mãn nguyện rồi, cả đời này cậu sẽ không bao giờ rửa tay nữa.

- Cám ơn cậu...

- Không có gì việc nên làm mà, không phải tớ mà ai thấy vậy cũng sẽ giúp thôi.

Yên Hủ Gia quơ quơ cánh tay tỏ ý không có gì to tát rồi lại quay sang hỏi cậu.

- Đúng rồi, hồi nãy cậu bảo gặp tớ ở đây làm gì cơ?

Hà Lạc Lạc còn chưa kịp thở phào một hơi đã dính một đòn chí mạng không cần dùng tay của Yên Hủ Gia.

Giật thót trước câu hỏi ngại ngùng của Yên Hủ Gia, Hà Lạc Lạc bối rối, sau đó thì không biết nên trả lời thế nào mới phải.

Liệu cậu ấy có ghét cậu khi cậu nói ra sự thật là Hà Lạc Lạc thích cậu ấy?

Liệu cậu ấy có sợ hãi và tránh mặt cậu từ đây đến cuối đời không?

Liệu cậu ấy sẽ đồng ý hay là từ chối và nói ra để mọi người cười nhạo cậu?

Tất nhiên, tất cả chỉ là do Hà Lạc Lạc tự suy diễn trong đầu mà thôi, chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra được.

Nhưng Hà Lạc Lạc sợ lắm, có lẽ cứ im lặng vẫn sẽ tốt hơn.

Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Hà Lạc Lạc, Yên Hủ Gia cũng không buồn làm khó cậu nữa nên lại chủ động mở lời trước.

- Cậu không muốn trả lời cũng không sao.
Đây là cuốn sách cậu cần tìm nhỉ? Sắp vào tiết rồi đấy, về lớp nhanh thôi.

Yên Hủ Gia vừa cúi xuống nhặt sách cho cậu, lại còn cười nói vui vẻ với cậu đánh tan bầu không khí ngại ngùng này.

- Ừ ừm..cám ơn cậu nhiều.

Hà Lạc Lạc bình thường nói chuyện với anh em giọng rất to, nhưng các anh em của Hà Lạc Lạc có mơ cũng không bao giờ dám nghĩ trước mặt Yên Hủ Gia, cậu ấy lại cố gắng trả lời bằng giọng nhỏ nhất có thể.

Tuy chỉ là vài ba câu à ờ hay vài câu cám ơn, nhưng khi thấy Hà Lạc Lạc có trả lời thì Yên Hủ Gia cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

- Lớp của tớ ở cạnh lớp cậu, cậu có muốn cùng đi về không?

- Cũng được, dù sao cũng tiện đường mà.

Sau đó cả hai cũng bớt ngại ngùng hơn, rồi cùng nhau đi về lớp.

Niềm vui của Hà Lạc Lạc cũng chỉ đơn giản thế thôi.

Bốn.

Thật sự thì Hà Lạc Lạc cậu có mơ cũng không dám nghĩ đến cảnh này.

- Thật sự là nắm cửa bị hư rồi, không mở ra được.

Yên Hủ Gia nở nụ cười với khuôn mặt ba phần bối rối, bảy phần bất lực. Cố dùng sức vặn tay nắm cửa.

Vậy chuyện gì đã xảy ra trước đó?

Chuyện là hai bạn nhỏ kia vào khoảng mười lăm phút trước vẫn còn cười nói vui vẻ, trên đường về lớp. Nhưng cả hai chẳng ai nhớ, hay ít nhất là đọc bảng thông báo trước cửa, rằng thư viện trường đã cũ vì rất lâu đã rồi đã không ai đến nên một vài chỗ bị hư hỏng nặng cần phải tu sửa.

Kết quả ngoài mong đợi ở cùng Yên Hủ Gia lâu hơn một chút của Hà Lạc Lạc.

Nắm cửa bị hư rồi.

- Cậu đừng cố quá.. e rằng phải đợi người đến mở cửa thôi.

Hà Lạc Lạc cũng không phải là không muốn ra ngoài, cậu biết, biết rõ rằng một khi bước qua cánh này thì đến cả một cái nắm tay như bây giờ thôi cũng sẽ không dễ gì có lại lần hai và rồi cậu sẽ hối hận vì quyết định này của mình.

Nhưng ở trong tình huống này thì không thể làm gì khác ngoài đợi người đến giúp cả, thậm chí dùng sức cũng sẽ làm tay cậu ấy bị thương.

- Đành vậy, dù sao cũng sắp vào tiết rồi, thế nào cũng sẽ có người biết mà đến giúp.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro