S Chương 1 (Special 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Sasuke đành bỏ dở dục vọng đang điên cuồng ham muốn của mình, đi cùng Naruto ra ngoài.

Naruto, tốn công tôi yêu thương em như vậy!!! Biết vậy lúc đấy không nên sa vào cái dụ hoặc của em mới đúng!!!

Sasuke khó chịu bước theo sau Naruto, khuôn mặt bình thường đã cực kỳ lạnh lùng bây giờ lại phủ thêm một tầng oán hận. Người đi đường nhìn thấy khuôn mặt anh như thế đều tránh đụng, cách xa ra mà đi qua.

Naruto thấy mọi người đi qua đều làm bộ mặt "Chúng tôi không quen biết các cậu" liền quay lại nhìn Sasuke. Sasuke thấy cậu quay lại thì gượng cười một cái, nụ cười thực rất khiến người ta muốn đấm.

Naruto đi về phía anh, tay véo thật mạnh mặt Sasuke kéo sát vào mặt mình "Anh có thể đừng làm bộ mặt đấy được không? Nhìn kìa, chẹp chẹp, anh doạ gần hết đám socola chạy đi rồi!"

Sasuke đen mặt, cậu đây kéo anh ra đường là coi anh như cái máy hút socola cho cậu ư?! Uổng công! Uổng công!!!

Chợt trong đầu Sasuke xuất hiện một ý tưởng thực rất tuyệt vời. Ừm, chẳng trách anh thông minh như vậy, thật là một kế hoạch tuyệt vời, cái công tác kia có thể tạm lùi lại một chút!

"Được rồi, anh cười là được chứ gì!" Sasuke mị hoặc nhìn Naruto, cậu hài lòng gật đầu, tiếp tục đi.

Sự thực chứng minh quả không có sai. Sasuke chính là một cái cây có rất nhiều hoa đào, hút được rất nhiều socola đấy.

Sasuke mãi mới tìm được một đối tượng rất vừa ý. Thật đúng là chỉ có cô ấy mới phủ hợp nhất! Không phải là mối tình đầu mà Naruto rất tôn thờ sao!?

Sakura ngại ngùng đứng trước mặt Sasuke, sau lưng tay che che hộp socola nhỏ màu hồng nhạt. Cô xinh đẹp e thẹn đứng đó, đôi mắt xanh lục đảo đi đảo lại liên tục, đôi môi hồng nhuận cứ mở rồi lại đóng vào, cả khuôn mặt đỏ hồng nhìn rất đáng yêu.

"Sasuke... Thực, thực ra..." Sakura ấp úng.

Naruto thấy cảnh này đầu óc chợt hiểu ra cô ấy muốn làm gì. Naruto cứ tưởng mình sẽ bình tĩnh khi thấy nhiều người con gái tặng socola cho Sasuke nhưng hoá ra không phải. Cậu thấy có những cô gái lạ mặt tặng cho anh cũng chẳng sao, nhưng thấy Sakura trước mặt anh, một bộ dáng "thiếu nữ đang yêu" ngại ngùng e thẹn bày tỏ khiến cậu khó thở.

Là Sakura! Ừ, là cô ấy!

Cô ấy thích Sasuke! Ừ, cậu biết!

Cô ấy đang tỏ tình...

Thật sự, cậu không nỡ. Sasuke sẽ làm tổn thương cô ấy mất, cậu không muốn, bởi vì ít ra cậu cũng từng thích cô ấy, coi cô ấy là nữ thần trong lòng. Không nỡ, bởi vì cô ấy thích Sasuke...

Naruto có chút luống cuống.

"Sakura, cậu sao thế? Ốm hả?" Naruto tiến lên muốn cho Sakura một đường lui. Sakura bối rối nhìn Sasuke, lại nhìn cậu. Sasuke nhìn trong mắt Naruto đầy thương cảm, anh cười lạnh. Vẫn còn thích Sakura cơ?!

"Tớ... tớ..." Sakura cúi gằm mặt. Cô không nghĩ mình lại ngại ngùng đến vậy, biết trước như thế cô sẽ làm cho cả Naruto, như vậy liền có lý lẽ tặng cho anh rồi!

Sasuke không muốn bỏ qua, hỏi "Có chuyện muốn nói với tớ à?"

Naruto nhìn chằm chằm Sasuke, cậu không hiểu anh đang làm cái gì. Anh thông minh như thế còn không biết Sakura định nói gì sao?

Sasuke làm sao không biết Sakura định nói gì, chỉ là anh hơi độc ác một chút, lợi dụng tình cảm của cô trả thù Naruto.

"Sasuke, cậu... hôm nay, cậu có thể hẹn hò với tớ không?" Sakura hạ quyết tâm, tay đưa hộp socola được bọc kỹ bằng giấy gói màu hồng ra.

Naruto thót tim, Sakura tỏ tình mất rồi!

Sasuke nhìn cậu, hoá ra cậu vẫn còn tình cảm với Sakura, thế nên mới lạnh lùng với anh như vậy. Ghen tuông làm anh mất hết lý trí quên rằng chỉ muốn trả thù cậu một chút. Anh cười lạnh, được rồi, lần này cho em chặt đứt luôn cái tình cảm ấy!!

"Sasuke, thực ra, thực ra cậu không phải suy nghĩ đâu! Vừa nãy chỉ là..." Sakura tay cầm socola run rẩy, nước mắt lóng lánh trong đôi mắt xanh ngọc nhìn có chút đáng thương.

"Được! Tiện đi cùng tớ với Naruto luôn đi" Sasuke chầm chậm đáp lời, liếc qua khuôn mặt nhỏ của cậu. Naruto nhìn anh, đôi mắt như hồ thu gợn sóng, anh nhìn lại không nhìn ra được cảm xúc hiện tại của cậu.

Naruto lúc này trái ngược bình tĩnh an ổn không có làm phiền. Ngoan ngoãn như vậy khiến anh khó chịu, khuôn mặt vặn vẹo không thôi.

"Naruto đi thôi" Sasuke vươn tay định chạm vào mái tóc vàng kia, cậu nhìn thấy vậy nhanh chóng tránh đi nụ cười gượng gạo "Không được, tớ đi cùng lại kỳ cục quá!"

Sakura đỏ mặt, đôi mắt lấp lánh ánh cười hạnh phúc, thật khác xa bộ dạng khổ sở vừa rồi. Cô mạnh bạo ôm lấy cánh tay anh, Sasuke giật mình vội hất tay cô ra. Naruto nhìn hai người kia không nhìn thấy tay họ, thầm nghĩ nam thanh nữ tú, xinh đẹp tài giỏi thực khác xa cậu với anh nhìn vào chẳng có gì liên quan.

"Không sao, đi cùng đi" Sasuke lạnh nhạt hạ tay, tay hạ xuống nắm chặt thành nắm đấm.

Naruto hiện tại không biết mình đang suy nghĩ gì, chỉ là cậu thấy đầu óc mình như bị đánh một tiếng sét không cho cậu cơ hội phòng bị liền đã đánh tan cơ quan suy nghĩ. Cậu không phủ nhận đối với Sasuke cậu không hề có phòng bị, vì vậy khi anh hạ một chiêu liền đem cậu rối thành một đoàn.

Cậu không hiểu, anh trước mặt mình, chỉ vừa lúc nãy thôi vẫn còn dịu dàng, ngọt ngào, vẫn còn vô lại. Vậy mà ngay lúc này liền độc ác cùng lạnh lùng đứng đó đồng ý hẹn hò cùng Sakura. Cậu không biết mình có yêu Sasuke không, chỉ là anh cho cậu cảm giáp ấm áp cùng thân thuộc mà cậu chưa từng cảm nhận được. Cho cậu quan tâm chăm sóc tỉ mỉ chu đáo. Thực sự nuông chiều cậu vô bờ bến. Mà cậu, cũng chẳng ngại ngùng từ chối tốt đẹp đó, vô tư mà hưởng thụ.

Sakura kéo Sasuke cùng Naruto đến một khu chợ. Cả chợ ồn ào náo nhiệt nhưng chẳng mấy đông đúc, khung cảnh rất vui vẻ. Naruto nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, cậu không biết những cặp tình nhân phải đi chơi như vậy. Cậu và anh cũng chưa lần nào thực sự đi chơi cùng nhau, hầu như chỉ ở nhà...

"Sasuke, nhìn này! Trò này có vẻ hay!" Sakura kéo tay anh tách ra một đoạn với Naruto. Anh mím chặt môi, có vẻ anh làm hơi quá, cậu thực sự chẳng có chút cảm xúc gì. Anh đang hối hận!!!

"Sasuke nhanh nào!"

Naruto cười yếu ớt nhìn hai bóng dáng xinh đẹp kia khuất sau đám đông, chỉ là nhìn thấy gần đó có vài cô gái xinh xắn tụ lại thành một đoàn hào hứng sôi nổi bàn tán về việc tặng socola cho người mình thích.

"Này cậu có định tặng socola cho anh ấy không?"

"Tất nhiên rồi, tớ còn chuẩn bị trước đó rất lâu."

"Lỡ như anh ấy không nhận thì sao?"

"Sao có thể không! Elain Sherman từng nói: Socola là thiên đường, là sự chếnh choáng, sự hưng phấn, ngọt ngào, sâu lắng, sự sa hoa lộng lẫy, sự thăng hoa của cảm xúc, một thứ đồ ăn đậm đà, một thứ men say, một món ăn đầy kem, đầy cám dỗ, khêu gợi, mượt mà, mịn màng,... Socola đem đến cảm giác lâng lâng, hạnh phúc, vui vẻ, gợi tình, ngất ngây, ảo tưởng,... Socola làm chúng ta yếu mềm, man trá, tội lỗi,..." Một cô bé vui vẻ nhắm chặt mắt lại, nói ra lời của Elain Sherman đầy thơ mộng, đẹp đẽ. Những cô gái khác cũng không khỏi ngây người mơ mộng đến những điều tốt đẹp. 

Dường như nó là điều rất quan trọng...

Naruto cũng ngây người, vậy là Sasuke đã động lòng với Sakura?! Cậu hoảng hốt lao về phía trước, cứ ngã rồi lại đứng dậy liều mạng chạy. Cậu muốn chạy trốn khỏi đây, khỏi Sasuke, khỏi tình cảm của anh và... của chính cậu!

Cậu yêu anh!

Cậu lại có thể ngu ngốc như vậy đi yêu anh, rơi vào vòng tình cảm luẩn quẩn của anh...

Người ta không biết, Valentine là ngày tình yêu, là ngày tình yêu của người khác lớn mạnh, là ngày tình yêu của cậu bị chôn cất.

"Sasuke, tôi biết rồi, tôi sai rồi..." Tôi không nên yêu cậu, cậu thuộc về Sakura, cô ấy cũng là của cậu. Cô ấy cũng có thể cho anh một tình yêu thuần khiết, cho anh một đứa con, cho anh... rất nhiều, rất nhiều thứ!

Naruto ngồi trên tượng các Hokage, khi không có ai bên cạnh cậu mới dám bật khóc. Đôi mắt xanh vắt như hồ thu đong đầy nước, tí tách từng giọt rơi xuống khoé mắt, chảy dài trên gò má rơi rơi xuống thấm vào đất đá trên tượng.

"Đau quá..." Nước mắt cậu xinh đẹp như đôi mắt cậu vậy, trong suốt và lấp lánh.

Hinata tay siết chặt hộp socola. Cô nhìn thấy hết, cô chạy theo cậu đến tận đây. Cô... cũng đau không kém cậu.

Socola là thiên đường, là sự chếnh choáng, hưng phấn, ngọt ngào,... Là thể hiện sự rung động sâu sắc trong tình cảm. Cô đã nghĩ sẽ tặng nó cho cậu, nhưng giờ, khi chứng kiến người con trai mà mình mến mộ đau khổ vì người khác cô lại không muốn tặng nữa.

Hinata bước đến gần cậu, từng bước từng bước khiến tim cô như nín lại không dám đập mạnh. Đôi mắt màu trắng trong suốt ẩn nhẫn nỗi buồn cùng lo lắng.

_ Bạch Quân _

Đôi lời: Về S chương này trước kia viết ảo ma Canada quá nên mình sẽ sửa lại cái kết đoạn sau nhé... đọc lại nó ố dề quá :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro