S Chương 2 - [19]: Em đã sai rồi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura để Gaara ngồi tựa vào tường, cẩn thận cầm một đoạn dây xích lên, hét lên "Cứu với, cậu ta chết rồi! Gaara chết rồi!"

Gaara bật cười, vừa mới tỉnh dậy chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng anh đã thành người chết rồi. Cô nhóc này đúng là biết tận dụng thời cơ. Anh nhắm tịt mắt, bắt đầu trưng ra bộ dạng thảm hại.

Từ bên ngoài vọng lại tiếng lạch cạch, một người đàn ông trung niên đi tới, khuôn mặt dữ dằn liếc qua song sắt trên cửa "Hừ, chưa gì đã chết rồi?" Sau đó lầm bầm than vãn điều gì, cúi đầu mở cửa sắt. Mùi máu trong phòng xộc thẳng vào mũi khiến ông ta ghét bỏ hẩy mũi một cái rồi đi đến chỗ Itachi, dò xét "Phiền quá!".

"Bụp!"

Sakura từ bao giờ tiến đến phía sau hắn, tay cầm dây xích chằng qua cổ ông ta, hai tay cô đan chéo, muốn siết người kia ngất đi mới thôi. Người đàn ông bị tấn công bất ngờ, hai tay bám lấy dây xích muốn nới ra, miệng khục khặc "Mày... mày..."

"Mày làm sao hả?" Gaara ngồi dậy, dùng xích sắt phang mạnh vào người hắn, sau đó lục tìm chùm chìa khóa trên người gã. "Cũng may tôi chưa chết thật!" Gaara trêu đùa, tay mở khóa cho mình cùng Sakura. 

Cô nhìn anh nhíu mày "Thế mà em nghĩ anh chết thật cơ, tiếc quá!" Nói rồi quay người chạy ra ngoài.

Một cô gái độc mồm độc miệng như vậy!

***

Naruto ngạc nhiên nhìn người con gái đứng trước cửa nhà mình, có chút không nói nên lời.

Hinata nhìn cậu nhóc không có ý định mời mình vào nhà, khoanh hai tay "Tôi không được vào hả?"

"À không, cậu vào đi! Sao cậu lại đến nhà tôi vậy?"Naruto né sang bên cạnh, nhường đường cho Hinata vào bên trong, hành động gượng gạo khiến cậu trông có chút ngốc nghếch.

"Tôi đến tìm học trưởng ấy mà..." Hinata cúi đầu, người đứng sau chỉ đạo đột nhiên lại trở về, hơn nữa lại chẳng có thông báo gì. Cậu nhóc Naruto này vẫn ngỗ nghịch như vậy, chưa chịu giải tản đám người ăn không ngồi rồi, côn đồ đó đi thì có lẽ sẽ trực tiếp bị đuổi học mất.

"Ồ!" Naruto nghe vậy cảm thấy nhẹ lòng, hóa ra là vậy, chứ làm gì có chuyện Hinata đến tìm cậu chứ.

Cậu dẫn cô đến trước cửa phòng Sasuke, một tay muốn mở cửa thì bên trong vang lên tiếng cãi nhau khiến cả hai dừng lại.

"Anh đã bắt Sakura đúng không?"

"Đó không phải là chuyện của em, chuyện mà anh giao dường như em còn không thèm làm thì phải?"

"Vì sao anh lại làm thế?"

"..."

"Sakura... chuyện đó là sao?" Naruto tức giận mở sập cửa ra, viền mắt dường như có chút nóng lên, và mũi cậu cay cay. Cậu tuy ngốc, nhưng những chuyện về người xung quanh mình cậu không hề ngu ngốc. Naruto đã từng nghĩ Itachi quan tâm cậu, thì anh sẽ nghe theo yêu cầu của cậu. Không nghĩ đến hiện tại, anh lại sau lưng mình, làm những điều mình không hề muốn.

"Em về phòng đi!" Itachi ngồi trên bàn, tháo kính mắt ra, ngước nhìn cậu với vẻ dịu dàng trìu mến "Tí nữa anh sẽ nói chuyện với em."

"Nói chuyện gì chứ? Anh điên rồi!" Naruto xông đến, hai tay túm lấy cổ áo Itachi "Anh điên rồi đúng không, sao anh lại phải động đến chị ấy?!"

"Những người không cần thiết, thì không nên giữ lại bên người."

Những người không cần thiết sao? Naruto bật cười, cánh môi run run buông tay nắm chặt cổ áp Itachi ra. Sau đó lại lao ra ngoài.

Người bên cạnh cậu, cần phải có ích thì mới có thể giữ lại ư? Không có năng lực thì sẽ bị loại bỏ ư? Naruto chạy đến thư phòng, trốn thật sâu vào gầm bàn. Nơi này trước kia cậu sẽ không dám vào, bởi Naruto sợ, cậu sợ bản thân tức giận, cậu sợ bản thân sẽ hận thù, cậu sợ... mình sẽ tuyệt vọng!

"Naruto, không được vẽ bậy lên sách như vậy!" Minato dịu dàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, trên tay đầy vệt màu lem nhem, dưới đất à tác phẩm của cậu, cả quyển sách bị bôi vẽ loằng ngoằng nhìn không ra hình gì.

"Đây là pa, đây là ma... đây là Naru-chan!" Cậu nhóc nhỏ nhắn núp trong lòng cha mình, tay nhỏ không bị giữ lại chỉ chỉ về phía kiệt tác của mình "Naru-chan sẽ nuôi một... cún, cún nhỏ!" Minato bật cười, vò cả đầu tóc rối mềm như tơ của cậu.

"Cha sẽ mua cho con..."

.

.

.

Và rồi cha lại thất hứa...

Cha bay từ một tòa nhà cao thật cao, và rồi cha không về nữa, cha bỏ cậu mà đi!

Cậu nhóc ngày ấy đã tận mắt nhìn thấy cảnh cha mình rời bỏ thế gian này. Cậu nhóc ngây thơ ngày ấy đã từng nghĩ rằng chạy xuống bên dưới sẽ nhìn thấy cha thôi...

Naruto run rẩy tựa lưng vào thành bàn. Đã từng sợ hãi nơi này, đã từng sợ hãi màu tóc này, sợ hãi chính bản thân mình. Cậu muốn trốn chạy, nhưng thế giới tàn nhẫn này bắt cậu phải đối diện với những điều tàn nhẫn ấy... Thế giới này, có lẽ muốn phá hủy cậu, như cái cách nó đã làm với cha cậu vậy!?

"Anh xin lỗi..." Bàn tay mát lạnh chạm đến gò má nóng ran đầy nước mắt, lặng lẽ lau đi từng giọt nước mắt đang rơi xuống. Naruto ngước nhìn người con trai đang quỳ gối bên cạnh mình, hóa ra ở cạnh anh lại khiến cậu an tâm như vậy.

"Sasuke..."

"Anh đây"

"Em đã làm gì sai ư?"

"Em không sai, là tại anh không nói cho em..." Sasuke xót xa ôm cậu vào lòng, để cậu tựa vào người mình. Anh thích cậu nhóc trước mặt này. Nhưng anh không nghĩ đến tình cảm của mình lại sâu sắc đến vậy. Chỉ cần nhìn đến khuôn mặt đầy nước mắt, cùng những cái nấc nghẹn buồn tủi của cậu, từng lời tự trách bản thân, những suy nghĩ tiêu cực trong cậu khiến trái tim anh quặn thắt, anh muốn xoa dịu nỗi buồn của cậu. Anh muốn làm tất cả mọi thứ để có thể bảo vệ chu toàn cho cậu, khỏi cái thế giới tàn ác này, khỏi người anh tàn nhẫn của mình.

"Nhưng vì sao mọi người xung quanh em đều không được sống tốt? Cha tự vẫn, mẹ lại bệnh triền miên, Gaara, rồi còn Sakura... " họ đều đã rời bỏ em, hiện tại em chỉ còn mẹ thôi, liệu mẹ sẽ lại bỏ em mà đi chứ?

Nụ hôn bất ngờ đáp xuống môi cậu khiến mọi lời sau đó của Naruto đều chìm nghỉm. Sasuke đỡ lấy gáy cậu, đưa môi lưỡi hòa quyện với cậu, nụ hôn này còn có cả vị mặn chát của nước mắt... Nhưng lại khiến cả hai quyến luyến mãi không buông.


Bạch Quân

Éc éc, sau khi hứa là sẽ ra chương thì cái bộ não của mình nó chậm tiến luôn, đến hôm nay mình đã ngu người bị tai nạn :'>? hiện tại thì cái tay mình nó đang ăn vạ, mình đã cố vắt óc ra viết nhưng có vẻ chuoeng này sẽ vô cùng nhạt nhẽo, mong các bạn bỏ qua nhé...

---

Nếu thấy hay thì hãy dành vài giây bình chọn cho truyện của mình nhé. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn sẽ luôn đáng quý để mình thay đổi và cải thiện tác phẩm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro