S Chương - [21]: Người mang tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân: Xin lỗi mọi ngừi, mải chạy deadline suýt quên đăng chương mới 🥴 Nốt chương này tui sẽ ẩn thân tuần này vì bận ôn thi. Đến thứ 7 thi xong chủ nhật có chương H "Bad" Guy cho các đồng râm nhé, iu iu ❤️ (À thì cũng chưa chắc lắm, nói trước sợ toang :'>)

***

"Trước tiên chúng ta phải về nước đã, ở đây chỉ toàn người của Itachi" Gaara đỡ Temari lên xe lăn, mặc kệ vết thương trên người chạy thật nhanh. Anh không muốn ở lại nơi này bất kỳ giây phút nào nữa.

"Tên Uchiha... đó đã làm gì em sao?" Temari ngập ngừng, dường như hỏi một câu thừa thãi. Đứa em ngốc nghếch của cô thành ra như vậy còn có thể là do ai đây?

Nghiệp báo đến nhanh như vậy khiến cô ân hận nuốt lại lời vào trong lòng.

Sunagakare là đối tác làm ăn của Minato. Họ, đã từng là những người kề vai sát cánh vượt qua giai đoạn khủng hoảng tài chính để vươn lên thành những tập đoàn trẻ hàng đầu Nhật Bản. Nhưng Sunagakare không muốn dừng lại ở đó, người cha quá cố kia - ông ta bí mật rửa tiền thông qua việc thành lập những công ti qui mô nhỏ, việc kinh doanh cũng vì thế càng ngày càng phát triển, chẳng mấy chốc vượt mặt đối tác của mình để vươn lên vị trí dẫn đầu.

Thủ đoạn làm ăn bất chính ấy không may đã bị Minato phát giác...

Temari theo lệnh cha âm thầm bám đuôi Minato và biết rằng mọi bằng chứng đều được lưu trong một USB được gửi trong lá thư mà thằng nhóc nhà Uchiha mang đến bưu điện...

"Ông Haruno, số tiền còn lại ở trong thẻ này đây. Cảm ơn ông vì đã hợp tác!" Temari nhận lấy bức thư được dán chiếc tem đỏ mình đánh dấu. Cô đã không tráo bức thư ngay vì có vẻ thằng nhỏ kia không dễ lừa, và cũng thật may cô đã không làm vậy.

"Cô định làm gì với nó...?" Người đàn ông ngập ngừng, nhưng cầm chiếc thẻ đen trên tay lại siết chặt lại, nhét vào túi quần.

"Ai cũng làm vì tiền cả thôi, mong ông giữ lấy cái miệng mình!" Cô cười cười nhét phong thư vào trong túi rồi rời đi. Việc còn lại chỉ là ở phía ông Minato nữa mà thôi...

Sakura tựa đầu vào cửa sổ máy bay, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cô mơ thấy cha mẹ mình đang làm việc vất vả lam lũ. Nhưng gia đình lúc ấy luôn quây quần bên nhau thật ấm áp.

"Sakura à, nay cha có lương rồi, dẫn con đi mua váy mới nhé?"

"Sakura?" Gaara lay vai cô, dường như cô đã gặp ác mộng, mồm liên tục nói những điều vô nghĩa.

"Haruno Sakura!"

"Haruno?" Temari nghi ngờ hỏi lại "Sao em quen cô bé này thế?"

"Bọn em quen nhau thông qua Naruto..." Gaara nhìn chị mình bỗng dưng trở nên nghiêm túc như vậy hơi khó xử, không để ý rằng Sakura cũng đã bị đánh thức.

"Naruto... Con trai của Minato?" Temari trợn mắt, đại não như muốn sụp đổ. Chẳng lẽ, thằng nhóc đó lúc đấy đã nhìn thấy tất cả? Chẳng lẽ tất cả là do sự thương hại thừa thãi lúc đó của cô nên mọi chuyện mới trở nên tồi tệ như vậy sao?

"Chị làm sao vậy? Chị quen em ấy sao?"

"Quen ư? Ha ha ha... Mày là thằng ngu!"

***

Naruto không biết phải đối diện với mọi thứ ra sao, cậu chợt nhận ra. Mấy tuần nay biến cố liên tục ập đến khiến cậu quên mất mẹ mình vẫn đang trong viện. Sắp xếp túi đồ qua loa, rồi gọi một chiếc xe taxi đến bệnh viện.

Kushina lúc này đang ngồi ăn trên giường bệnh, trên kệ đầu giường vẫn còn len lén giấy xấp giấy tờ văn kiện công ti. Bỗng, Naruto thấy bản thân thật vô dụng. Không giúp ích gì cho mẹ, cũng chả làm gì ra hồn. Lúc nào cũng bị một mớ bòng bong rắc rối xoay mòng mòng không tự kiểm soát được.

Mẹ ốm như vậy, nhưng cậu cũng chỉ biết vui vẻ một mình, ngốc nghếch quằn quại trong những đau đớn nhỏ nhặt mình trải qua.

Naruto cứ ngỡ mình đã trưởng thành, nhưng hoá ra bản thân lại trẻ con một cách nực cười biết bao!

Cậu lao đến bên giường bệnh, úp mặt xuống giường. Kushina bị cậu làm cho giật mình, vươn tay muốn xoa đầu cậu. Mái tóc vàng óng mềm mại len qua kẽ ngón tay gầy gò, sự dịu dàng ấy truyền từ đỉnh đầu đến khoé mắt rồi lan xuống sống mũi cay nồng.

"Con không phải gượng ép bản thân..." Kushina mỉm cười hiền từ, cô biết đứa nhỏ này từ trước đến giờ vẫn luôn sợ hãi và trốn tránh. Cô biết nó sợ hãi gặp cô, bởi người mẹ này đã vô tình tạo áp lực cho nó, bởi nó biết cô luôn tìm kiếm hình bóng Minato qua hình hài ấy...

Kushina biết bản thân ích kỷ, nhưng khát vọng trong tim khiến cô không kìm nén được. Đôi khi sẽ là một tuần hay vài tuần cô gọi Naruto đến, chỉ để ngắm đứa con nhỏ đang dần trưởng thành.

Nhưng Mikoto đã thức tỉnh cô...

Việc cô làm với Naruto thật tàn nhẫn, và cô không muốn cậu sống mãi trong buồn tủi. Cô muốn Naruto có được cuộc sống đủ đầy, có bạn bè cạnh bên, có những người đủ để tin tưởng. Cô... không có Minato ở bên cũng được, nhưng Naruto hiện tại cần cô bảo vệ!

Vậy nên mới cho Sasuke đến chơi cùng cậu. Hai đứa nhỏ lúc bé thân thiết như vậy, cứ nghĩ là sẽ trở nên quấn quít thôi. Không nghĩ đến cô lại làm tổn thương đứa nhỏ của mình rồi...

"Con nhớ mẹ lắm..." Naruto thì thầm, đầu tựa vào tay mẹ mình cọ cọ.

Cậu biết gia đình cậu và Itachi thân thiết vô cùng, nhưng nếu mẹ biết con trai cả của họ chính là người đã ra tay hại chết chồng mình... Nếu mẹ biết thì mẹ sẽ phản ứng như thế nào? Cậu sợ hãi, sợ rằng nếu nói ra thì bà sẽ không chịu được mất... Nếu nói ra, mọi chuyện có được yên ổn nữa hay không?

Nhưng... cậu không nỡ để mẹ nhìn kẻ thù thành người thân, cậu không muốn!

"Mẹ biết Itachi đã về nước không?"

"Con cả nhà Uchiha đó ư? Ôi chao cái thằng nhóc đó, đi lâu quá suýt nữa mẹ quên nó rồi đấy..." Kushina ôm má bật cười.

"Có phải anh ấy đã từng rất thân với cha không ạ?"

"Đúng rồi, nó từng làm thực tập bên công ti chúng ta!" Kushina nhướng mày, như nhớ đến chuyện quá khứ "Hồi con bé xíu, cậu nhóc toàn viện cớ đến học tập để chơi cùng con."

... Naruto mím môi, cậu chẳng thể nhớ được những quá khứ tươi đẹp ấy. Những ký ức mà cậu nhớ chỉ có cha mẹ, chỉ có vậy mà thôi.

"Cha... Anh ta..." Naruto lắp bắp, lời muốn nói trên đầu lưỡi nhưng cứ mở miệng ra lại trôi đi mất. Naruto rầu rĩ, cuối cùng cũng chả nói thành lời. Kushina nhìn cậu, đưa mắt mãi mới cất lời "Thực ra... Itachi đã từng tìm đến mẹ"

***

Kushina như người mất hồn ngồi trên giường bệnh, tay đều đều vỗ về cậu nhóc nằm bên cạnh chìm vào giấc ngủ. Trên khoé mắt cậu vẫn còn đọng lại nước mắt.

"Con xin lỗi cô... Tất cả là tại con! Do con ngu ngốc!" Itachi quỳ rạp dưới sàn, yếu ớt lặp đi lặp lại "Là do con..."

"... Đừng như vậy nữa, ta không trách con... Con làm vậy, ta sẽ chỉ đau lòng hơn thôi!" Kushina nghiến chặt răng, cố nuốt nước mắt vào trong lòng. Bởi hiện tại người chống đỡ mọi giông bão chỉ còn mình cô. Nếu cô yếu ớt, Naruto phải làm sao đây?

"Con... con sẽ tìm ra kẻ chủ mưu, con sẽ trả thù, con sẽ không tha cho bọn chúng!" Itachi ngẩng đầu, khuôn mặt ướt nhẹp nước lưu luyến nhìn qua đứa bé trên giường, rồi dập mạnh trán xuống sàn.

"Con!!? Con điên rồi!!!"

"Vâng, con sẽ điên, vì bọn chúng đã ép con đến bước đường cùng... Chúng sẽ phải trả giá!"

Bạch Quân

Ẹc, sau khi hoàn thì mình sẽ sửa lại nội dung sao cho ăn nhập với nhau, xin lỗi các bạn vì những sự khập khiễng thiếu logic này... 🙈
Sau cùng thì mình sợ hẽi quá, mình xây dựng Itachi quá đà nên Sặc có vẻ bị mờ nhạt đi khá nhìu :'> thậc là ngu ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro