Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanahaki Disease là một căn bệnh sinh ra từ những mối đơn phương, khi tình cảm không thể kiềm chế được nữa lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng - như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy. Tùy vào hoa mà người bệnh nôn ra thể hiện tình yêu như thế nào.

Hanahaki khá hiếm gặp, với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người. Nên Hanahaki không được nhiều người biết đến.

Bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó. Tuy thế việc phẫu thuật lại rất khó vì cần trình độ của người phẫu thuật phải cao.

Tất nhiên là cũng có một cách khác cũng có thể chữa khỏi căn bệnh này, đó là khi tình cảm của 'người bệnh' được đáp lại. Nhưng nếu hanahaki mãi mãi không được chữa lành, 'người bệnh' sẽ "chết"...

"Chết sao...?"

Iwaizumi đang lật trang tiếp theo của cuốn sách để hiểu thêm về nó, cậu không phải là kiểu người thích đọc sách về những căn bệnh hay gì cả. Chỉ là khi cậu đang tìm một cuốn sách cho bài tập trong thư viện và thấy nó trong một ngăn tủ, nó thu hút cậu và cậu lấy nó. Tìm một góc ít ai nhìn thấy và ngồi trong thư viện đọc trước giờ tập thôi.

Gấp quyển sách lại, thở dài rồi nhìn ra cửa sổ ngắm những đám mây đang trôi. Nghĩ lại thì cậu chưa từng yêu ai, không phải là chưa từng mà có lẽ là chưa biết yêu chăng? Hiện tại cậu chỉ quan tâm đến bóng chuyền và chẳng có tâm trạng yêu đương. Ngoài…

"Iwa-chan! Cậu đang làm gì trong thư viện đấy?~"

Một giọng nói quen thuộc làm cậu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cậu xoay người lại trả lời.

"Đọc sách"

" Sách gì vậy? Tớ cũng muốn đọc?"

Oikawa cười rồi nhìn Iwaizumi, cậu thở dài biết rằng có chuyện gì với Oikawa rồi. Đó là một nụ cười tuy thế nhưng lại gượng gạo cậu nhìn là biết ngay.

" Có chuyện gì? Lại đây ngồi xuống nói cho tôi nghe"

Oikawa bước sang ngồi một ghế đối diện Iwaizumi, nhắm mắt thở dài.

" Quả nhiên không lừa được Iwa-chan mà~ Cái này gọi là bạn thời thơ ấu nhìn là hiểu phải không? Đáng sợ thật~"

Oikawa cười đùa cố lảng tránh nhưng Iwaizumi không nói gì vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc nhìn cậu.

" Tớ bị đá rồi~ Cô ấy nói tớ suốt ngày lăng nhăng, mà tớ đâu có thế. Nói là tớ suốt ngày chỉ biết tới bóng chuyền nên cưới bóng chuyền luôn cho rồi. Tại cô ấy nói muốn hẹn hò với tớ nên tớ mới chịu thôi..."

Oikawa nói rồi im lặng nằm dài xuống bàn, Iwaizumi lấy tay xoa đầu tóc của Oikawa rồi nói

" Tôi biết cậu không phải là người hay đổ lỗi cho người khác, cậu đang trách chính bản thân mình phải không? Được rồi cậu đã cố dành thời gian cho bạn gái hết mức rồi còn gì? Nên không cần phải tự trách bản thân đâu"

" I-Iwa-chan là đ-đồ ngốc... Sao cậu lại nói thế... Tớ mới là- hức"

Oikawa đã thể hiện cảm xúc thật rồi, cậu biết rõ. Oikawa là một tên yếu đuối luôn trách bản thân khi làm sai gì đó, một tên hay thức khuya xem đi xem lại những trận đấu của đối thủ trước khi đấu đến nỗi cận thị. Cậu biết rõ chứ nên tên ngốc này lúc nào cũng giấu đi cái khuôn mặt ấy thì trước cậu cả, cậu cũng không hề nói gì. Chỉ im lặng

Một lúc sau chẳng còn người nào nữa vì sắp tới giờ sinh hoạt câu lạc bộ. Iwaizumi xoa đầu tên ngốc ấy rồi nói.

" Được rồi, tới giờ tập luyện rồi đấy! Dậy đi nào đội trưởng!"

"Tớ không có ngủ!"

Oikawa ngẩn đầu lên, hai bên mắt hơi sưng và đỏ vì khóc, hai bên má phồng lên nhìn Iwaizumi. Thật là một cảnh tượng dễ thương mà, nhưng suy nghĩ ấy Iwaizumi không nói ra.

"Rồi rồ--"

Cậu đang nói thì bị chặn lại bởi một nụ hôn, mà khoan là của Oikawa?! Mà còn là lưỡi nữa chứ?! Khuôn mặt Iwaizumi nóng lên cố đẩy Oikawa ra rồi nói.

"Kuso-kawa muốn bị đập à?"

" Với tư cách là bạn thời thơ ấu tớ trao nụ hôn đầu của Oikawa-san cho mình Iwa-chan đó~"

Oikawa nhìn thấy Iwaizumi đang đỏ mặt như trái cà chua chín vậy! Hắn cười ngốc nghếch rồi chạy tới phòng tập, Iwaizumi thấy rồi cũng chạy theo mà chẳng chú ý thứ gì đó vừa nảy nở trong trái tim cậu.
.
.
.
.
"Bọn em về trước đây Iwaizumi-san, Oikawa-san, Matsukawa-san, Hanamaki-san" Một vài đàn em gửi lời nói trước khi về.

"Ừa, cẩn thận nhé" Iwaizumi nói trong khi cậu vừa đập xong quả bóng của Oikawa chuyền tới. Họ đang chơi một trận 2-2 với Hanamaki và Matsukawa được một lúc đến 6h30 tối thì Matsukawa nói

" Này gần 7h rồi, về mau không trường đóng cửa"

Oikawa tuy muốn tập thêm một tý nhưng các bắp vai của hắn đang đau nhức.

"Ể~ Chán thế còn 30p lận... Thôi về nào"

Oikawa xoay người lại nhìn Iwaizumi với nụ cười ngốc nghếch, lúc ấy cậu nhớ lại cái hôn ấy và nụ của hắn. Cậu đỏ mặt rồi bỗng tự dưng cảm tnấy chóng mặt. Iwaizumi chẳng biết tại sao lại thấy lồng ngực của mình lại nhói đau rất khó thở muốn nôn ra vậy, cậu dùng tay giữ miệng mình lại. Ngay bây giờ cậu chỉ muốn rời khỏi đây trước, cậu cảm giác rằng không muốn cho Oikawa thấy điều này.

" Iwa-chan? Cậu có sao không?" Oikawa nhìn cậu với vẻ mặt lo sợ, cậu lắc đầu rồi chạy đi.

Mà tại sao tên Kuso-kawa ấy lại chạy theo cậu chứ. Khốn nạn thật! Chợt cậu nhớ sau trường cũng có một chỗ gần vòi nước ít ai chú ý không xa lắm liền cắt đuôi Oikawa nhanh chóng chạy đến đó. Tới nơi cậu nôn ra, tuy biết không nên nôn ở đây nhưng cậu chịu đựng hết nổi rồi. Lúc này lồng ngực nhói đau lên như thể bị cắt ra trăm mảnh, cậu ho dường như mất cả lúc mới nhận ra những cánh hoa khắp chỗ cậu nôn ra.

" Hoa? Đây là hoa tử đằng mà? Sao lại có ở đây?"

Iwaizumi lấy một bông hoa còn vướng trên vai nhìn nhận nó trong khi đó miệng vẫn còn sót lại một vài bông hoa nhỏ, cậu ho sặc sụa. Những cánh hoa hay những bông hoa bắt đầu rơi ra hết, lúc này cậu có chút hoài nghi.

Chẳng lẽ cậu bị loại bệnh Hanahaki đó? Loại bệnh mà muốn chữa cũng khó sao? Nhưng cậu đã yêu ai chứ?

Lúc đó hình ảnh ngốc nghếch của Oikawa hiện ra trong đầu cậu. Hở? Khoan, khoan, khoan đã! Cậu yêu tên Oikawa đó sao? Iwaizumi tìm kiếm cái cớ để biện minh cho chính bản thân tuy có thích Oikawa nhưng không phải là loại yêu đương đó mà?

Lúc ấy tên-ngốc-Oikawa đã tìm thấy Iwaizumi đang đắm chìm trong suy nghĩ. Cảnh tượng ấy khiến mê người, ánh sáng mập mờ của đèn cũ còn có những cánh hoa xung quanh tạo nên một cảnh đẹp khó tả nên thành lời. Nhưng tên Oikawa lại không hề chú ý đến mà la lên.

"Iwa-chan! Cậu không sao chứ?"

Iwaizumi chợt nhận ra âm thanh ấy, cậu cảm thấy mình ói ra khá nhiều nên có lẽ không sao

"À, không có gì. Tôi chỉ cảm thấy chóng mặt..."

Cậu im lặng rồi đi, Hanamaki và Matsukawa có vẻ lo lắng về cậu, Iwaizumi cũng biện ra một lý do nào đó để cho hai người không lo lắng. Sau đó tất nhiên ai cũng về nhà người nấy rồi, Oikawa vẫn có chút thắc mắc về chuyện Iwaizumi cư xử kỳ lạ như vậy.

"Tạm biệt nhé..." Iwaizumi nói rồi bước đi trên ngả ba về nhà của mình mà không biết rằng Oikawa đang theo, chợt dừng lại. Đó là bãi đất trống mà cậu với Oikawa thường chơi lúc nhỏ, Iwaizumi bước tới xích đu. Nhớ lại hồi đó hai đứa luôn giành nhau ngồi lên xích đu cho bằng được cuối cùng đành phải thay phiên nhau chơi. Iwaizumi ngồi xuống xích đu nói một mình hay đúng hơn là chính bản thân.

" Chả lẽ phải đi phẫu thuật sao?…" Iwaizumi nghĩ đến việc phẫu thuật thay vì để Oikawa đáp lại tình cảm của cậu. Bởi vì cậu hiểu Oikawa thích cậu nhưng không phải kiểu đó, cậu biết rồi sẽ có một ngày cậu đứng trong một nơi ở lễ đường cho đám cưới của Oikawa. Nghĩ tới là cậu có thể hình dung được chính bản thân lúc đó sẽ thảm ra sao rồi…

"Ọe" Iwaizumi ói ra hoa lần nữa, cảm xúc dâng tràn khiến cho chính bản thân cậu không kiềm chế được nó, lồng ngực của cậu như không thở được vậy. Dường như cậu đứng không nổi nữa và xỉu đi, trước khi nhắm mắt thì cậu thấy hình bóng của Oikawa chạy tới. Iwaizumi nghĩ bản thân mình đã yêu tên Oikawa quá rồi, lại nhìn thấy được ảo ảnh của Oikawa kêu tên cậu.
.
.
.
.
.

Lúc đầu tôi tính cho người mắc bệnh là Hanamaki và người Hanamaki yêu là Matsukawa nhưng cuối cùng lại chỉnh sửa lại thành Iwaizumi và Oikawa

(*) Wisteria hay hoa Tử Đằng, hoa fuji Nhật Bản tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Nằm tại thành phố Kitakyushu, nơi đây là nhà của gần 150 cây Tử Đằng với hơn 20 loài khác nhau. Điểm thu hút du khách nhất tại khu vườn này là “đường hầm Tử Đằng” - nơi mà bạn có thể dạo bước trong một con đường bao quanh bởi muôn ngàn bông hoa thuộc loài này.Đối với những người yêu sắc hoa của giống cây này, họ sẽ phải thực sự kiên nhẫn khi trồng chúng. Lý do chính là vì các cây Tử Đằng chỉ ra hoa khi chúng đã hoàn toàn trưởng thành, khoảng thời gian chờ đợi có thể lên đến 15 năm. Nếu không muốn phải chờ đến tận 15 năm, hãy đến thăm khu vườn hoa tràn ngập hoa Tử Đằng tại vườn Kawachi Fuji ở Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro