Chương 1: Nhìn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Tôn Hiểu Cường, năm nay mười sáu tuổi bố tôi vào năm tôi mười tuổi đã qua đời vì tai nạn giao thông, cho nên những năm gần đây tôi vẫn luôn sống cùng với mẹ.

Mẹ của tôi, bà ấy rất yêu tôi, rất rất yêu tôi, tôi cũng không bởi vì đã mất đi một người bố mà cảm thấy mình với những đứa trẻ đồng lứa khác nhau, bởi vì trong ánh mắt từ ái của mẹ tôi chỉ tồn tại một mình bóng dáng của tôi. Cho dù tôi đi đến nơi nào, đều cảm nhận được ấm áp mà bà ấy trao cho tôi, tôi đã từng cho rằng như vậy là đã đủ rồi.

Bà ấy thích nhìn tôi, thích nhìn tôi lớn lên từng ngày, nhìn tôi từng ngày từng ngày trở nên thành thục, trưởng thành, tôi biết, tôi ở trong mắt của bà ấy, là một sinh mệnh của bố tôi, cũng là động lực để bà ấy kiên trì sống tốt từng ngày, mẹ con chúng tôi nâng đỡ nhau sinh hoạt qua từng ngày, đây cũng là một điều tốt đẹp, không đúng sao.

Tôi hiện tại đang học năm đầu tại trường cấp ba, trường học cách nhà tôi không xa lắm, sau khi tan học tôi chỉ cần mười phút là có thể về đến tiểu khu nhà mình, khi tôi còn nhỏ, từ cổng lớn của tiểu khu đi vào, chỉ cần vừa ngẩng đầu lên, tôi sẽ nhìn thấy người mẹ kính yêu của mình, đang đứng ở ban công phòng bếp nhìn tôi.

Bà ấy đang chờ tôi về nhà, bà ấy chờ mong tôi trở về.

Tôi biết, bà ấy nhất định đã chuẩn bị cho tôi một bữa tối cực kỳ phong phú.

Khi tôi trở về nhà, sau khi rửa sạch tay, tôi sẽ ngồi yên trên bàn ăn chuẩn bị "quét sạch" một bữa cơm ngon, bà ấy sẽ xới cơm cho tôi, sau đó cũng sẽ an vị ở đối diện bàn ăn, nhưng, bà ấy không dùng cơm, mà chỉ yên lặng nhìn tôi ăn, bà ấy nói, mẹ thích nhìn con trai ăn bữa cơm do chính tay mình nấu, việc làm này sẽ khiến bà ấy có cảm giác đã đạt được thành tựu, làm mỗi một ngày sống trên đời của bà ấy đều trở nên vô cùng ý nghĩa.

Đúng rồi, bác sĩ, quên nói cho anh biết, mẹ của tôi sau khi bố tôi qua đời, cơ thể bà ấy liền yếu đi, mẹ tôi cũng đã xin nghỉ việc, nhưng không sao, số tiền mà người ta bồi thường cho người bố đã mất của tôi làm tôi không lo lắng chút nào, với số tiền này chúng tôi có thể sống hết cuộc đời này mà không lo chết đói.

Sau khi dùng cơm xong, tôi liền bắt đầu làm bài tập, mẹ của tôi thích ngồi ở mép giường phòng ngủ của tôi, một bên vừa dệt áo lông, một bên thì nhìn tôi làm bài tập, lâu dần tôi cũng đã có thói quen có mẹ ngồi bên cạnh làm bạn, loại cảm giác này thật an toàn.

Đặc biệt là ánh mắt của mẹ, luôn luôn nhu hoà như vậy.

Nhưng vào đoạn thời gian gần đây, tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt của bà ấy.

Khi tôi trở về nhà, bà ấy vẫn sẽ như cũ đứng ở cửa sổ phòng bếp nhìn tôi trở về, khi tôi ăn cơm bà ấy cũng như cũ lẳng lặng ngồi ở đối diện nhìn tôi ăn, khi tôi làm bài tập bà ấy sẽ ngồi bên mép giường dệt áo lông nhìn tôi làm bài.

Nhưng rồi, có một ngày tôi bỗng nhiên phát hiện, sau khi tôi làm bài tập xong thì có đi vệ sinh một lần, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, tôi thấy cửa nhà vệ sinh không đóng lại, còn có đôi mắt của mẹ tôi.

Bà ấy cư nhiên đứng ở ngoài cửa nhìn tôi đi vệ sinh.

Tôi đã trưởng thành, không giống như khi còn nhỏ nữa, tôi không thể nào tiếp thu được việc tôi đã lớn thế này rồi mà mẹ lại nhìn tôi đi vệ sinh, cho nên khi ấy tôi thật sự rất kinh ngạc, hô một tiếng "Mẹ!"

Sau đó, đôi mắt sau kẹt cửa không xuất hiện nữa, tôi biết lúc ấy bà đã đi rồi. Khi tôi đã giải quyết xong nhu cầu sinh lý, và đi ra khỏi buồng vệ sinh, tôi thấy mẹ tôi đanv ngồi trên sô pha xem truyền hình.

Tôi hỏi mẹ, vì sao lúc nãy mẹ lại đứng ở trước cửa buồng vệ sinh.

Mẹ tôi nói, mẹ không có, mẹ vẫn luôn ngồi ở đây xem truyền hình.

Tôi biết mẹ đang nói dối, bởi vì trong nhà, ngoại trừ tôi và mẹ ra thì không còn ai cả, hơn nữa, lúc ấy tôi nhìn thấy chiếc váy hoa mẹ tôi mặc ngày hôm nay, tôi khẳng định, mẹ tôi đã đứng trước cửa nhà vệ sinh, nhưng mẹ tôi không thừa nhận thì tôi cũng không thể nào mà đi bắt ép bà ấy.Tôi tuy rầng có chút không thoia mái, nhưng sau đó liền đem chuyện này lãng quên.

Sau lại, vào một buổi tối khi tôi ngủ, đúng rồi, nhân lúc này tôi muốn nói rõ tình huống nhà tôi một chút, nhà tôi có hai phòng ở cùng một sảnh, mẹ cùng tôi mỗi người một phòng.

Ngày đó, tôi bởi vì khát nước nên tỉnh giấc, tôi ngồi dậy tính toán muốn tìm nước uống, tôi rất hay để một chai nước khoáng sẵn trên đầu giường, đây là thói quen mấy năm nay dưỡng thành.

Chỉ là, khi tôi ngồi dậy, tôi phát hiện cánh cửa phòng ngủ của mình đang mở ra một nửa, bác sĩ Từ, nhà tôi ở tiểu khu bên cạnh, đối diện với đường cái, cho nên ánh đèn đường có thể chiếu rọi vào nhà tôi, mà bức màn phòng mình, tôi cũng không kéo lại, bởi vậy cho dù tôi không bật đèn nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được mọi thứ rất rõ ràng.

Tôi thấy ở phía sau kẹt cửa, có một đôi mắt, là mẹ, chắc chắn là mẹ tôi, bà ấy đứng sau kẹt cửa, khi tôi ngủ, bà ấy cứ như vậy mà đứng sau kẹt cửa nhìn tôi, nhìn chằm chằm tôi, nhìn chăm chú vào tôi, tôi lúc ấy sợ tới mức muốn hét lên.

Sau đó, đôi mắt sau kẹt cửa biến mất, mẹ đi rồi, lúc sau tôi nghe thấy cửa phòng ngủ mẹ tôi mở ra, bà ấy đã trở lại phòng mình.

Tôi ngồi trên trên giường, đại khái phải mất mười lăm phút mới hoàn toàn bình tĩnh, bác sĩ Từ, khẳng định anh rất khó tưởng tượng ra cảm xúc của tôi lúc đó, tôi không trực tiếp đi tìm mẹ mình, tôi chỉco thể tiếp tịc ngồi trên giường, cũng may trời rất nhanh đã sáng, tôi rời giường chuẩn bị đi học.

Sau khi rửa mặt xong, mẹ tôi cũng đi lên, bà ấy đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng ch tôi, tôi ngồi xuống bàn ăn, mẹ tôi bưng tới một tô mì, tôi không nói gì chỉ cúi đầu ăn, mẹ tôi vẫn như cũ ở đối diện nhìn tôi ăn.

Tôi không hỏi mẹ, vì sao buổi tối ngày hôm qua không ngủ mà lại đứng sau kẹt cửa nhìn tôi, tôi sợ bà ấy buồn, vạn nhất mẹ tôi buổi tối tỉnh giấc nghĩ muốn đến nhìn xemtôi có đá rớt chăn thì sao?

Bất quá, buổi tối ngày hôm nay khi đi vệ sinh, tôi đem cửa buồng vệ sinh trực tiếp khóa trái lại, buổi tối khi đi ngủ cũng đem cửa phòng khóa trái lại.

Tôi hy vọng mẹ sẽ hiểu cho tôi, tôi biết mẹ rất quan tâm đến tôi, nhưng tôi cũng muốn có không gian riêng, nhưng tôi lại không thể làm thương tổn đến tình yêu mà mẹ dành cho tôi, mẹ tôi đã khổ tâm lắm rồi.

Tôi cảm thấy, chúng tôi hẩn là nên thông cảm cho nhau.

Trên thực tế, mấy ngày kế, an tĩnh đi rất nhiều, bắt đầu từ hai ngày sau đó, vào buổi tối tôi tựa hồ nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa phòng mình, nhưng tôi đã giữ cửa cùng khóa trái, mẹ nhất định vào không được.

Tôi tin tưởng mẹ hẳn sẽ biết được ý nghĩ của tôi, mẹ sẽ thông cảm cho tôi, cũng sẽ hiểu được, con trai của bà đã trưởng thành, cần có không gian riêng cho mình.

Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua rất an tĩnh, tôi còn rất hưởng thụ, mỗi ngày sau khi tan học, khi đi đến cửa tiôu khu sẽ nhìn thấy mẹ tôi đứng ở ban công phòng bếp nhìn tôi trở về, cũng sẽ như cũ ngồi ở đối diện nhìn tôi ăn, tôi cũng không ngại khi mình làm bài tập có mẹ tôi ngồi bên cạnh dệt áo lông.

Mõi ngày vẫn bình thản như vậy, ít nhất, tôi của lúc ấy đã cảm thấy như vậy.

Chỉ là,

Buổi tối hôm đó, tôi như cũ rời giường đi uống nước, cửa phòng khóa trái, tôi vẫn kiên trì duy trì thói quen này, chỉ là, khi tôi uống nước, khóe mắt tôi nhìn thấy trên vách tường đối diện, giống như có một cái điểm đen.

Tôi lúc ấy cứ ngỡ là một con sâu đang bò trên vách tường, tôi liền cầm lấy một cái khăn giấy lau mặt chuẩn bị đánh rớt con sâu kia, nhưng khi tôi đến gần, tôi phát hiện ra, đó không phải là sâu, mà là có một cái động ở trên bức tường!

Phòng ngủ của tôi cùng mẹ xài chung một mặt tường, phía sau cái động kia là phòng ngủ của mẹ tôi, tôi lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cúi đầu, nhìn qua lỗ nhỏ kia.

Sau đó,

Tuy rằng lúc ấy ánh sáng không được tốt lắm,

Nhưng tôi nhìn thấy một tròng mắt, đang ghé vào lỗ nhỏ trên tường!

Tôi lúc ấy sợ hãi tới mức ngã ngồi xuống mẵt đất, thực mau, tròng mắt bên kia cũng biến mất, tôi nghe thấy tiếng dép lê từ phía bên kia vang lên, mẹ hẳn là đi rồi.

Tôi phẫn nộ rồi, tôi như phát điên mà lao ra khỏi phòng, sau đó mở cửa phòng mẹ tôi, bắt đầu chất vấn, rốt cuộc mẹ muốn cái gì đây, tại sao mẹ lại khoan một cái lỗ trên tường!

Mẹ tôi mờ mịt mà nhìn tôi, mẹ tôi nói, mẹ không hiểu con đang nói gì hết, mẹ tôi còn nói cái lỗ kia sớm đã có ở đó, khi trước trang hoàng nhà cửa xảy ra vấn đề.

Tôi cùng mẹ nói chuyện thật lâu, tôi xác định tôi không có nhìn lầm, nhưng mẹ tôi lại không thừa nhận, thôi được rồi, tôi còn có thể làm gì đây? Tôi chỉ có thể trở về phòng ngủ của mình.

Ngày hôm sau, sau khi tan học trở về, tôi trước dùng gỗ lấp kín cái lỗ kia lại, sau đó lại dùng băng keo đen dán lên, nhưng tôi vẫn cảm thấy không an toàn, tôi lại lấy một cái ghế bành màu tím che nơi đó lại, như vậy, cho dùng chọc rách băng keo cũng không nhìn được cái gì.

Sau đó, buổi tối trước khi đi ngủ, tôi tiếp tục chờ đợi.

Ghế dựa không nhúc nhích, tâm cũng bình tĩnh lại, tôi an tâm đi vào giấc ngủ.

Nguyên bản tôi còn cho rằng ngày hôm sau cũng sẽ như vậy, nhưng vào buổi tối ngày hôm sau khi tôi chuẩn bị ngủ, tôi bỗng nhiên phát hiện trên vách tường lại xuất hiện một cái lỗ mới.

Tôi nổi giận, lại cùng mẹ cãi nhau một trận, mẹ tôi vẫn luôn kiên trì nói mẹ không biết cái gì hết, bà ấy không thừa nhận!

Tôi không có biện pháp, tiếp tục đem cái lỗ thứ hai lấp kín lại, sau đó,

Ngày thứ ba,

Ngày thứ tư,

Ngày thứ năm,

Ngày thứ sáu,

Mỗi một ngày, tôi lấp một cái động, ngày hôm sau một cái động mới lại xuất hiện trên mặt tường, tôi biết mẹ tôi mỗi ngày đều phải nhìn tôi, nhưng tôi thật sự bị chính mẹ mình bức điên rồi.

Bác sĩ Từ, anh có thể tưởng tượng ra trên vách tường phòng ngủ của anh có mấy chục cái lỗ không?

Rốt cuộc, cho đến một ngày khi tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi lấy bột ớt cay trong phòng bếp mang đi, chờ buổi tối lại xuất hiện một cái lỗ mới, tôi đi qua đó, trước cúi đầu, thấy ánh mắt của mẹ mình, tôi không chút do dự đem bột ớt cay quăng vào đó.

Sau đó tôi luống cuống, tôi cảm thấy tôi có phải quá xấu xa rồi không, quá không hiểu chuyện rồi không, mẹ tôi vì tôi mà sống, tôi lại tùy hứng như vậy, mẹ không phải chỉ muốn nhìn tôi thôi sao, tôi vì sao còn muốn tổn thương bà ấy?

Tôi thẫm chí còn không dám đi qua phòng ngủ cách vách đối mặt với mẹ mình, tôi nơm nớp lo sợ mà ngồi thẩn thờ trên giường.

Ngày hôm sau, khi ăn cơm sáng, tôi thấy mắt trái của mẹ sưng đỏ một mảnh, nguyên nhân chắc chắn là do bột ớt cay ngày hôm qua, tôi cùng mẹ nói lời xin lỗi, nhưng tôi cũng thỉnh cầu mẹ sau này đừng như vậy nữa, mẹ tôi nói, con đang mê sảng cái gì vậy, ngày hôm qua mẹ nhiễm trùng nên mới vậy, tí nữa bôi thuốc là được rồi.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, giấc ngủ mỗi ngày của tôi bắt đầu trở nên càng ngày càng ít, tinh thần của tôi cũng bắt đầu càng ngày càng suy nhược, khi học tôi cảm thấy rất hoảng hốt, cảm giác chính mình như một cái xác không hồn vậy.

Mãi cho đến,

Buổi tối ngày hôm đó,

Tôi hoàn toàn bạo phát,

Sự sợ hãi, ủy khuất, phẫn nộ, khó hiểu, ở một khắc kia liền bùng lên như ngọn lửa,

Tôi cầm lấy một cây bút máy,

Hướng bước chân đến trên vách tường rậm rạp từng cái lỗ nhỏ,

Đối với những thứ nhìn thấy từ phía bên trong động nhỏ,

Tôi trực tiếp dùng bút máy đâm vào,

Máu,

Tôi thấy máu từ trong động nhỏ chảy ra,

Tay tôi dính đầy máu,

Trên mặt đất cũng dính máu,

Trên vách tường cũng dính máu,

Khắp nơi đều là máu,

Là máu của mẹ tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro