Chuyện ngày sinh nhật(ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Nhị! Anh Nhị!"
Tôi hớn hở chạy lại nhà anh, thằng Nam theo sau một tay cầm cái hộp nhỏ, một tay bưng rổ khoai. Nó vừa chạy vừa la tôi oai oái.
"Thái! Từ từ thôi chờ tao!"
Hôm nay là sinh nhật anh. Tuy không phải lần đầu chúng tôi cùng anh đón sinh nhật, nhưng lần này chắc chắn đặc biệt hơn rất nhiều!
"Chúng mày làm cái gì mà hét tướng lên thế"
"Tụi em có bất ngờ cho anh nè"
"Mày gào từ tít đầu ngõ thì bất ngờ quái gì?"
"Thôi đi vào nhà đã"
Tôi cứ thế đẩy lưng anh đi vào nhà. Ba đứa chúng tôi ngồi trên cái sạp tre, quây vào nhìn cái hộp nhỏ được đặt ở giữa.
"Gì đây?"
Anh Nhị hỏi.
"Anh mở đi"
Anh khó hiểu cầm cái hộp mở ra, bên trong là một cái bánh bông lan nho hình tròn, kẹp giữa là lớp kem mỏng. Một cái bánh bé tí này cũng phải 50-60 nghìn, hàng trên huyện mà, bán đắt thật!
"Hề hề, em với thằng Nam góp tiền mua đấy, mấy lần trước toàn ăn khoai với bánh tẻ thôi! Mà mua được mỗi bánh, nến cũng đắt quá"
Anh nhìn cái bánh một hồi, có vẻ anh trầm tư gì đó. Tôi cũng chẳng biết anh đã ăn nó bao giờ chưa, nhưng ít nhất đây là lần đầu tôi ăn bánh kem cùng anh. Bố anh mất sớm, nhà chỉ có anh và mẹ nên mẹ anh phải vất vả lắm để nuôi nấng anh. Đành ra đến cả mấy ngày sinh nhật như này mẹ anh cũng hiếm khi có mặt. Cũng phải ba năm rồi, chỉ có ba đứa chúng tôi tụ tập vào sinh nhật anh. Nhà đứa nào có gì ngon thì đem đến, mỗi đứa một ít, gom lại cũng được một 'bàn cỗ' nhỏ.
"Nỡm, chúng mày mua bánh này có mà đắt cắt cổ!"
Nói thế thôi chứ trông anh hạnh phúc chưa kìa.
"Kệ đi lỡ mua rồi, đằng nào cũng 16 tuổi rồi, phải làm một bữa ra trò chứ! Dao đâu? Lấy ra cắt bánh coi mày"
Thằng Nam chịu hết nổi, nó thèm nhỏ dãi từ lúc mua bánh ở ngoài tiệm rồi.
"Dao làm gì"
Nói rồi anh Nhị thẳng tay bẻ cái bánh ra làm ba phần, cười nham nhở đưa cho chúng tôi. Cái thứ cục súc khó sửa!
"Ê bay! Ăn với khoai cũng ngon lắm nè"
"Ăn mình mày đi"
Ba đứa tôi ngồi 'nhậu' đến gần tối mới vác đít đi về. Trước khi đi, tôi cũng tiện trả lại anh cái áo sơ mi hôm trước.
"Nè anh, quà, vậy nha em về"
"Áo tao, quà cái đầu mày!"
"Cứ coi thì biết"
Tôi nói vọng lại với giọng điệu ngả ngớn, rồi cứ thế chạy một mạch về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa