Chuyện ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"M* mày! Mày chăm học từ bao giờ thế? Đ*o thấy chán à?"
Lại là thằng cha Nam, cái giọng của nó ngao ngán. Chắc mấy ngày nay nó ngấy lắm cái cảnh anh Nhị cứ cắm cúi vào sách vở, thế mà tôi ưng cái bụng.
"Ê Thái, đọc lại cái định lý hồi sáng mới học hộ tao"
"Trong một tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng tíc-"
Ùm!
"Bà già mày thằng óc cứt này, tự dưng kéo bố mày làm l*n gì, bị ngu à! May cho mày cặp tao chưa ướt, chứ không bố cho mày đi ngắm gà!"
Chả hiểu thằng Nam bị gì mà nó kéo chúng tôi cái tỏm xuống kênh làm anh Nhị cáu gắt chửi nó.
"Mát mà!"
"Mát con c*!"
Nó cười khoái chí, anh Nhị cũng dần bỏ đi cái mặt cọc cằn mà cười theo. Nhưng tôi thì không! Tôi không còn vui tính như xưa nữa!
"Thằng chó! Tao có mỗi cái áo này để mai đi học thôi!"
Anh Nhị không cọc thì đến tôi cọc. Tôi nắm lấy đầu nó nhấn mạnh xuống nước, tay còn đánh thêm mấy cái vào lưng. Nó chới với lấy anh Nhị, miệng thì ú a ú ớ làm bọt nước nổi lềnh bềnh từ dưới lên. Tôi cũng không đủ sức để đấu với nó nên chỉ một lúc tôi đã thả ra.
"Mày chơi xấu!"
"Xấu bằng bản mặt mày không?"
Cái thằng này, đến thế rồi còn đổ lỗi cho tôi.
"Tắm luôn không bay?"
"Khùng hả anh trai? Đang cuối tháng 12 đấy, về lẹ đi không ốm cả lũ bây giờ!"
Cái trời này mà còn rủ tắm kênh, anh óc cứt khác gì nó không anh Nhị của em ơi???
Thế là ba đứa co giò chạy về nhà. Nhìn cái cơ thể ướt như chuột lột của tôi, mẹ tôi không thương tiếc mà sạc cho một trận. Nhưng tôi cũng lì lắm, vâng vâng dạ dạ cho có rồi cuốn gói ra sau nhà tắm rửa, cái thái độ thờ ơ của tôi càng làm mẹ hăng máu hơn!
Trời đổ cơn mưa to, đã lạnh thế này rồi còn mưa nữa, ghét chết! Giờ thì cách duy nhất là phơi khô cái áo cũng không làm được, tôi chán nản ngồi dưới hiên. Giá mà có anh Nhị với thằng Nam ở đây nói chuyện thì đỡ chán hơn nhiều, à không, anh Nhị với rổ khoai nướng của thằng Nam thôi!
"Thằng này! Thấy mưa mà không cất quần áo vào cho mẹ!"
"Đợi con tí!"
"Con cái nhà, vô tích sự! Xong thì vào dọn mâm ăn cơm!"
"Không đợi bố à mẹ?"
"Bố mày hôm nay trực trên huyện rồi"
Mới tắm xong lại dính mưa, đời còn gì nản hơn? Tôi nhanh chóng khuân đống quần áo nhà trong rồi lại chạy ra sắp mâm bát.
"Có mỗi hai mẹ con mà mẹ rán nguyên con cá vậy?"
"Để sáng mai mày lấy ra mà ăn, mai mẹ phải đi sớm rồi"
"Mẹ đi đâu?"
"Lên huyện xin việc"
"Bố kiếm là được rồi mẹ đi làm chi nữa?"
"Lo tiền đóng học cho mày chứ sao. Mẹ nghe bác Liên kể mày với thằng Nhị tính lên Hà Nội học mà?"
Tôi chưa dám nói với mẹ vụ này.
"Mới chỉ tính là vậy thôi mà mẹ, con cũng chưa biết có đủ điểm không"
"Thì mày cố cho đủ điểm đi. Lên trển học tốt hơn, có tốn nhiêu bố mẹ cũng lo được cho mày"
"Thôi tính sau đi mẹ, ăn cơm đã"
"Tính sau là tới chừng nào tính? Mày muốn vào trường nào?"
"Con chưa biết mà"
Lũ gà mờ chúng tôi thì biết được trên trển có những trường nào với trường nào, chỉ biết lên Hà Nội sẽ tốt hơn cái xóm này, buồn cười thật!
Xong bữa, mưa cũng tạnh. Tôi dọn dẹp bàn ăn rồi đem đèn ra ngồi học, mẹ tôi thì sang nhà may xóm bên để thuê quần áo. Đang yên đang lành thì có bàn tay vỗ vai tôi.
"Thái!"
"Eo ơi giật cả mình! Anh làm gì mà qua giờ này?"
Là anh Nhị.
"Tao đi mua pin cho mẹ, tiện ghé qua đưa mày cái này"
"Cái gì?"
Anh thò tay qua cửa dúi cho tôi một cái áo sơ mi trắng.
"Mày bảo hết áo mà, tao cho mày mượn"
"Đâu ra mà tốt thế, anh muốn chép bài nào nói lẹ đi?"
"Nè tao tốt thật mà, không dùng thì đưa trả đây!"
"Thôi thôi đùa tí"
Tôi cười hì hì, eo ôi dạo này anh Nhị tốt với tôi dã man!
"Mai đi net không anh?"
"Cái gì? Mày mà cũng đòi đi net à?"
"Em qua với mục đích khác, ai như anh!"
"Thôi mày qua với thằng Nam đi"
"Sao anh không đi?"
"Tao đang nợ bên đó 20 nghìn tiền net"
"Nợ gì tới 20 nghìn vậy!"
"Thua cược nên phải trả luôn phần thằng Nam"
"Ngu!"
"Thằng này mày láo!"
Thế là anh Nhị phi thẳng vào nhà cù lét tôi, đó là cách anh hành hạ tôi để tôi không có bằng chứng thương tích đem đi méc mẹ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa