(Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên trước giường rộng rãi xa hoa kia có một chàng trai đang say giấc bỗng có tiếng 'cạch' một cậu thiếu niên trẻ bước vào phòng . Cậu tiến tới chiếc giường nơi có một chàng trai đang say giấc cậu nhỏ nhẹ bảo :

'Thiếu gia , ngài mau dậy đi , đến giờ ngài phải tới công ty làm việc rồi ạ !'

Nói xong cậu tính quay đi làm việc thì bỗng hắn kéo tay cậu lại , cậu giật bắn người , vì mất thăng bằng nên cậu ngã vào người hắn . Hắn nhìn cậu thiếu niên đang nằm trên người mình hắn thốt lên với giọng nũng nịu :

'Ta không muốn dậy đâu Kisaki à~ ta muốn ôm em ngủ cơ !'

Hắn vừa nói dụi đầu vào cổ cậu , thấy thế cậu đẩy hắn ra và hôn lên môi hắn cậu nhẹ nhàng bảo :

'Thiếu gia à ! Ngài đừng làm nũng như trẻ con nữa ngài đã 30 rồi đấy ! Mau dậy và tới công ty đi ạ !'

Dứt lời cậu ra khỏi phòng mặc cho hắn có làm nũng cỡ nào , hắn bước nhà vệ sinh với khuôn mặt hầm hực vì không được Kisaki thương yêu và cưng chiều như lúc bé . Hắn bước xuống lầu vừa thấy cậu hắn phi tới chỗ cậu ôm cậu và làm nũng :

'Kisaki à ~ em có thể tới công ty với ta được không ?'

hắn nũng nịu bảo và cậu thẳng thừn đáp :

'Ngài đừng trẻ con nữa Hanma à.... Tôi còn phải ở dinh thự để làm việc và sắp xếp công việc và để chào đón các hầu mới nữa nên ngày đừng quấy nữa....haiz....'

Nói rồi hắn buông câu ra hầm hực đi ra tới cổng hắn quay lại nhìn chỉ mong cậu hôn chạy ra chỗ hắn và hôn hắn một cái nhưng không cậu lại quay đi mặc cho hắn đau lòng cỡ nào vì cục cưng bơ hắn . Hắn tới công ty với tâm trạng buồn bã vì cậu không hôn tạm biệt . Như thường ngày hắn bắt đầu công việc của hắn .

Ở dinh thự*

Cậu đang dọn dẹp phòng hắn thì cậu thấy có một xấp tài liệu hắn quên mang đi thế là cậu lại phải mang tới cho hắn . khi cậu tới dường như mọi người đã quá quen cậu và biết cậu là ai nên ai cũng cúi chào cậu vì cậu đối với mọi người trong công ty lẫn ở dinh thự rất tốt nên rất được lòng và được mọi người kính trọng . Cậu cũng cười và chào mọi người rồi đi đến phòng làm việc của hắn . Cậu không cần phải gõ cửa mà cứ thế vào . Thấy có người không gõ mà vào hắn quát :

'Mẹ nó không có tay có mồm để gõ cửa hay để gọi hay sao ! Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi ! Hả !'

Nói xong hắn quay lên nhìn thì ra là bé quản gia của hắn, nghe hắn quát cậu bảo :

'Ồh ? Vậy ạ ? Tôi tưởng...., À...đúng rồi tôi mang tài liệu tới cho ngài vì ngài quên mang theo....xin phép ạ'

Nói xong cậu quay đi hắn thấy thế liền bật dậy túm lấy cậu hôn lấy hôn để ,  hắn rối lên giải thích cho cậu :

'Ta không phải nói em , mà là chỉ tưởng ai đó thôi , tại ta ít khi thấy em lên công ty ta nên như thế , x-xin em đừng buồn mà....ta xin lỗi vì đã quát em'

Hắn nói xong hôn lên môi cậu một cái nữa nũng nịu :

'Bảo bối...sao em tới không nói cho ta biết vậy...?'

Cậu quay sang mặt lạnh bảo :

'Tôi chỉ là quên báo xin lỗi ngài , nếu không còn gì thì tôi xin phép ạ '

Nói rồi cậu tính đi hắn lại ôm cậu lại bảo :

'Bảo bối đừng giận ta nữa mà ta không có ý đó....xin lỗi mà...'

Hắn bĩu môi bảo , cậu thấy thế liền xoa đầu hắn và thở dài nói :

'Haiz...tôi không giận ngài vì ngài quát tôi chuyện đó chuyện đó đúng là tôi sai vì không chịu gõ cửa , nhưng mà....cô gái ngài nhắc là ai vậy !?'

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn với đôi mắt sắt bén . Hắn rối rít đáp :

'Không có mà ta chỉ có mỗi em thôi không có cô gái nào cả Kisaki đừng giận và bỏ ta đi mà huhu'

Hắn cuống lên rồi phát khóc . Lúc này cậu rối lên trấn an hắn :

'Được được ! Ngài không có cô gái nào cả ha ! Ngài rất ngoan ! Tôi sẽ không ruồng bỏ ngài đâu nên ngài đừng khóc nữa. ? Nhé !?'

Nói xong cậu chủ động hôn hắn . Hắn ôm cậu cạ vô hỏm cổ cậu rồi nhếch mép . Đúng vậy mọi chuyện đều nằm trong tầm suy nghĩ của hắn ! Vì hắn biết chỉ có mấy cách đó mới khiến cậu mềm lòng với hắn :

'Ha ! Làm gì có ai dám vô phòng ta chứ...chỉ có em là dám như thế thôi Kisaki à ~'

Hắn đang đắm chiềm trong suy nghĩ và sự xung sướng thì cậu liền bảo :

'Thiếu gia ngài buông tôi ra đi ... Tôi cần phải về dinh thự để làm việc ...'
Vừa dứt lời hắn cuống lên :

'Hong cho ! Kisaki phải ở đâu với ta !'
Hắn bĩu môi cậu đành hết cách liền phải bảo :

'Thiếu gia buông tôi ra đi ... Nếu như ngài buông tôi ra thì tối nay ngài muốn gì em cũng chiều ngài cả .... Được chứ ?'

Vừa dứt lời hắn buông cậu ra và cho cậu về hắn vui sướng như đứa con nít vì vừa được cậu hôn vừa được cậu bảo sẽ chiều hắn hân vui như đứa trẻ . Qua phía cậu , khi cậu về đến nhà thì trước mắt cậu là phu nhân đang ngồi ở trên ghế . Vừa thấy cậu bà bảo :

'Vừa đi đâu thế !? Sao không ở nhà làm việc đi !? Ra ngoài tìm trai nuôi à !? Hả ! Hay là đi chơi !?'

Bà quát cậu vì cậu đi ra ngoài , cậu chỉ biết cúi đầu xin lỗi bà . Bà ấy thế đấy khi biết tin cậu với con trai bà quen nhau bà đã nỗi trận lôi đình vì tại sao một alpha trội như hắn lại yêu một người omega hạ đẳng như cậu mà còn là nam nữa , cậu cũng buồn vì điều ấy...nhưng cậu không quan tâm cậu chỉ quan tâm hắn vẫn yêu cậu là được !

Cậu sau đó cũng thay đồ và bắt đầu công việc cậu đang làm dở . Bà cố tình làm khó dễ cậu nhưng cậu vẫn nhịn bà . khi trời đã tối hắn đã về nhà hắn vừa chạy đi kiếm bé quản gia của hắn thì thấy cậu đang làm việc ở bếp hắn tính ôm lấy cậu thì bỗng có tiếng nói sau lưng :

'E hèm ! Cậu làm gì thế ? Tôi đang ở đây mà cậu tính ôm hôn thằng Kisaki à ?'

nói xong hắn quay lại thì thấy mẹ hắn , hắn liền bảo :

'Mẹ ! Sao mẹ tới không báo trước cho con ? Mà mẹ tới có việc gì thế !?'

Mẹ hắn đáp hắn :

'Bộ tôi tới là phải báo ? Có việc tôi mới tới nhà anh à ? Thưa thiếu gia ?'

Bà gằn giọng bảo , thấy thế hắn chỉ gãi đầu cười trừ . Cậu thấy thế cũng bỏ đi lên phòng hắn chuẩn bị nước để hắn tắm . Sau khi xong xuôi thì hắn cũng đã lên . khi cậu tính ra ngoài thì hắn bảo :

'Kisaki ~ tắm cho ta đi ~ '

Cậu thấy thế liền từ chối bảo :

'Thiếu gia không được đâu ạ...mẹ ngài đang ở đây nếu tắm cho ngài thì không tiện lắm....'

Khi nghe cậu nói thế hắn giãy dụa ăn vạ bảo

'Huhu em thất hứa với ta ! Em bảo sẽ đáp ứng nhu cầu của ta mà ! '

Hắn giãy đành đạch khiến cậu khó sử cậu tức giận lên cậu quát hắn :

'Đủ rồi ! Tôi thật sự hôm nay rất bận và mệt ! Cậu đã lớn rồi ! Đừng có làm mấy trò đó nữa !'

Nói rồi cậu bỏ đi bỏ lại hắn đang trầm tư suy nghĩ....

-Còn Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro