(Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sori mọi ngừi nha trùi :(( do bận với có chút chuyện nên giờ mới triển phần 3 được :((

._._._._._._._._.

Sau mấy tiếng hắn ngồi ở đấy thì cánh cửa  phòng phẫu thuật được mở ra. Hắn chạy liền tới chỗ bác sĩ hỏi :

'Bác sĩ, vợ tôi sao rồi !?'

'Vợ ngài đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng do cú va chạm mạnh vào đầu khiến cho cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời thôi, không sao cả.'

Hắn nghe thế liền hỏi :

'Bao lâu thì em ấy có thể lấy lại trí nhớ !?'

'Chắc cỡ tầm 6 tháng cho tới 1 năm rưỡi, à còn nữa cậu nhà cũng đã bình phục và đưa về phòng hồi sức, ngài mau đi đóng tiền viện phí cho cậu nhà đi ạ, tôi xin phép đi trước !'

Hắn nghe thế cũng 'ừm' một tiếng rồi đi tới quầy thu ngân làm giấy thủ tục phòng hồi sức cho cậu. Làm xong thì hắn được y tá dẫn tới phòng cậu để thăm.

Trên chiếc giường bệnh kế khung cửa sổ ấy...hắn thấy một cậu thiếu niên tóc vàng đang say giấc ngủ trong cơn hôn mê. Hắn lại gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ , sau đó liền sắp xếp lại đồ đạc. Hắn làm tới tối muộn thì rất mệt mõi, mệt quá nên hắn đã ngủ thiếp đi từ lúc nào mà chẳng hay. Trong đêm khuya tĩnh lặng cậu mở mắt tỉnh giấc thì thấy hắn đang nắm lấy bàn tay cậu mà ngủ gục . Cậu rụt tay lại khiến hắn tỉnh giấc

'Kisaki, em thấy trong người sao, ổn chứ ??? Em có bị gì hay khó chịu không ? Nè Kisaki sao không trả lời anh vậy ???'

Trước những câu hỏi tới tập của hắn, cậu sợ sệt co rún vào bên góc tường, cậu cất giọng run run nói với người trước mắt mình :

'Anh là ai ??? Sao tôi lại ở đây ? Hanma đâu ? Sao anh ấy lại không ở đây chứ...
Bây giờ đã khuya rồi !? Tôi cần phải về, anh ấy đang đợi tôi ở nhà, tôi phải về mau nếu không anh ấy sẽ lo lắng mất. '

'Không phải, anh là Hanma nè Tetta, em bình tĩnh đi, anh ở đây mà, ngoan, bình tĩnh nào Tetta. '

Nhưng cậu đang rất sốc nên không muốn nghe những lời đó, cậu chỉ muốn gặp Hanma, cậu gào khóc van xin bác sĩ hãy cho cậu về với Hanma để hai người còn ăn cơm với nhau.

Cậu càng nói thì càng mất kiểm soát, càng lúc càng kích động rồi làm đau bản thân, móng tay cậu cà vào người cậu cứa một đường, vì móng tay cậu khá nhọn nên có ứa chút máu. Cậu hổn loạn vì không biết mình ở đâu và tại sao lại ở đây, người đàn ông trước mặt cậu là ai ? Hanma đâu ? Và người đàn ông trước mặt cậu tại sao lại cho mình là Hanma ? Rõ ràng là giờ này hắn phải đang đi làm để trả món nợ ấy, nhưng sao hắn lại ngồi ở đây ? Và lại trông sang trọng thế này ? Cậu vì quá sốc nên đã chống cự và có dấu hiệu bị hỗn loạn, nên hắn cố làm dịu cậu nhưng không được nên hắn bèn gọi bác sĩ tới và tiêm cho cậu liều thuốc an thần, cậu thiếp đi vì liều thuốc ấy.

Cậu không nhớ gì cả, mọi kí ức đều tan biến trong vòng một đêm, và kí ức cậu dừng ở điểm khi cậu 20 còn hắn 22. Lúc ấy công ty hắn bị công ty đối thủ chơi một vố lớn khiến cho công ty của hắn bị phá sản, nhà cửa mang đi bán, cầm đồ trả món nợ to lớn ấy, người hầu quản gia trong nhà từng người rời đi. Riêng chỉ mình cậu là ở lại với hắn và giúp đỡ hắn khi trắng tay, cậu ở lại là vì đội ơn cho việc mẹ hắn cưu mang cậu và điều quan trọng nhất là vì cậu yêu hắn.

Chợt hắn nhớ về những tháng năm ấy... Tháng năm hắn và cậu không nhà không nơi tựa, hai người sống dựa vào nhau ở một khu trọ, mọi người nhìn vào cứ ngỡ là một đôi với nhau. Tháng năm gần nhau, hắn vốn dĩ đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiền, giờ lại thêm yêu. Sáng thì hai người chở nhau đi làm, tối thì về nhà nấu cơm ăn với nhau, ngủ cùng nhau, có khi là tắm chung nữa, hai người thường xuyên đi chơi chung nữa. Nhờ việc phá sản này mà hai người càng thêm thân nhau, giúp hắn hiểu ra cuộc sống tầm thường trước đây của cậu không hề nhàm chán. Cậu giúp hắn và nâng đỡ hắn khi hắn trong tay chẳng còn gì, cậu giúp hắn xây dựng lại sự nghiệp và giúp nhiều điều khác nữa, có cậu lúc ấy thì mới có hắn bây giờ.

Hắn nghĩ ngợi một hồi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, hắn thức dậy khi cậu còn đang say giấc, hắn dọn dẹp phòng giúp cậu đánh răng thay đồ, kêu đồ ăn sáng. Khi cậu tỉnh thấy hắn đang ngồi ở đó chờ cậu dậy rồi cùng ăn sáng. Cậu vẫn như hôm qua, bật dậy và bắt đầu đòi về, hắn lúc bực mình lắm rồi, quát

'Em có thôi ngay đi không hả !? Đã bảo là ta ở đây rồi mà ? Em ra ngoài làm gì ? Còn chưa chắc đi được chưa mà ra cứ đòi một hai ra bên ngoài là thế nào, hả !?'

Cậu nghe hắn quát xong liền rụt người lại, thu mình trong chăn khóc thầm, hắn sau khi bình tĩnh lại mới thấy cậu rụt vào chăn từ lúc nào. Kéo chăn ra, dỗ ngọt cậu không thành liền giả bộ bảo đi ra ngoài, tới cửa mở ra rồi đóng lại vờ như mình đã đi. Cậu sau khi tưởng hắn đã đi thì ló đầu ra khỏi chăn. Cậu ló ra thì thấy hắn, tính rụt chăn lại mà không thành, bị hắn túm lại được. Cậu khóc bù lu bù loa lên, dãy dụa để thoát khỏi vòng tay Hanma. Hắn thấy thế liền để em ngay ngắn lên giường, lạnh giọng

'Nói ? Em muốn gì ? Và thằng con trai tên 'Hanma' là như nào đây ? Hửm ?'

Cậu thấy thế cũng đành bị phục, ngồi yên ắn trên giường, bĩu môi giận dỗi. Hanma thấy vậy cũng chỉ cũng chỉ cười mĩm rồi lôi trong túi ra mộ hộp socola hãng em thích đặt trước mặt em :

'Đây, tặng em. Coi như quà gặp mặt đi, anh là người được Hanma nhờ tới để chăm sóc, tức bạn trai em kêu tới canh trừng em. '

Cậu thấy thanh socola hãng mình thích đặt trước mặt thấy thèm nhưng không lấy, làm vậy là mất sỉ diện, thấy cậu giữ giá hắn kêu người mang cả thùng tới trước mặt em. Thấy vậy, em cũng bị phục, cũng lấy rồi ăn, vờ như kiểu :

'Tôi chỉ là ăn cho anh vui thôi. Hứ !'

Nhìn thấy cậu thế anh cũng hiểu, sau một lúc ngắm nhìn cậu ăn, hắn mở lời :

'Này ?'

Cậu quay sang với miệng dính đầy socola, hắn lấy ngón tay quẹt ở chỗ dính socola rồi cho lên miệng, tưởng chừng cậu sẽ ngại ngùng nhưng cậu quay sang vẻ mặt kì thị hắn xuất hiện trên mặt cậu, bảo :

'Nè tên kia ? Làm trò gì vậy ? Tưởng cho tôi vài ba thanh socola tôi thích là muốn làm gì làm à ? Có tin tôi giết anh không ?'

Cậu dứt lời bầu không khí trở nên lạnh đi lạ thường, hân thấy thế cười trừ rồi đá chuyện khác cho bầu không khí đỡ căng thẳng hơn. Hắn với cậu sau ấy có nói với nhau đủ thứ chuyện, tự nhiên hắn bảo

'Này ? Cậu thấy bạn trai cậu là người như nào ? Cảm nhận của cậu về hắn ta?'

Dứt lời cậu lượm nhẹ :

'Làm gì ?'

'Thì cho biết thôi'

'Ừm, anh ấy đối xử tốt với tôi, quan tâm tôi, chăm sóc tôi, đẹp trai, tài giỏi. Trong mắt tôi anh ấy là duy nhất, nhưng mà bọn tôi không tới được với nhau, vì tôi là Omega mà còn là nam, và vụ bạn trai tôi phá sản bà ấy đổ toàn bộ lỗi lên đầu tôi, hận tôi. Thế thôi.'

'Ồ... Tuyệt nhỉ ?'

'Ừm, tôi ăn xong rồi, ra ngoài đi.'

'Được thôi, ta ra ngoài để em nghỉ ngơi, có gì thì gọi ta.'

'Ò'

Cậu lạnh nhạt đáp hắn, khi hắn ra khỏi cửa, kêu người canh chừng cậu, đề phòng cậu chạy trốn. Sau khi hắn đi mua đồ về, vô phòng cậu để đưa đồ ăn :

'Này-'

Không một bóng người ở đấy, cửa sổ mở toang, hắn thấy vậy liền hiểu ra cậu đã tẩu thoát bằng đường cửa sổ, hắn cho gọi tất cả đám vệ sĩ vào quát tháo :

'Mẹ nó ? Chúng mày canh người kiểu gì để giờ em ấy thoát ra ngoài hả !? Lỡ em ấy có chuyện gì thì sao ? Lũ chó chúng mày gánh nổi mạng em ấy không hả ! Lũ ăn hại ! Có việc canh người cũng không xong, tao nuôi chúng mày để chúng mày làm việc thế à ?'

'Lũ chúng mày còn đứng đó ra đó làm gì ? Không lo đi kiếm người đi !? Em ấy mà bị gì...cái mạng chó má của bọn bây không yên với tao đâu, lũ ăn hại.'

Hắn cùng với đám vệ sĩ cuống cuồng đi tìm cậu. Cậu thì chạy thục mạng, có té cậu cũng chạy đi kiếm hắn. Cậu sợ hắn lo vì cậu không về nhà, cậu cứ chạy rồi té, nhưng vẫn kiên cường chạy tới chỗ trọ ấy. Đám vệ sĩ sau khi thấy cậu thì dí theo, vì cậu chân đang bị thương cộng thêm sức khỏe cậu đang yếu nên không thể kháng cự nên đành bị phục bắt về dinh thự.

- 𝓣𝓸 𝓑𝓮 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓲𝓷𝓾𝓮𝓭 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro