Chương 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=tl3wTBt5rj0

Vọng đâu đây dư âm tiếng gió
Làm lòng ai miên man đắm chìm
Gào tên em giữa Trời
Làm sao anh nén được nỗi nhớ

Tự anh trách đã quá đắn đo "Lòng can đảm cũng bỏ anh mà đi" Giờ tâm can rối bời, chỉ biết nhắm mắt trốn chạy em ơi

Rồi khi đêm đến dần, anh thương nhớ người
Tự mình than trách chính mình vô tâm
Tại sao không quý trọng?
Tại sao anh không giữ được em?

Giờ đây ở giữa ngã đường, anh sẽ đứng chờ
Chỉ cần cho anh thấy người
"Dù rằng không biết phải chờ bao lâu" Thì dù ra sao anh cũng chẳng buông tay

__________________________________

Ánh nắng sớm len lỏi qua tấm rèm mà chiếu rọi vào trong phòng. Ánh mắt của người con trai dần mở, đầu anh có chút đau, có lẽ là do đêm hôm trước uống nhiều rượu. Anh nhẹ nhàng chống tay lên giường rồi đứng dậy vào phòng vệ sinh cá nhân.

  Đến lúc bước ra mới nhớ tới một chuyện, rõ ràng đêm qua anh nằm trên nền đất ngoài phòng khách, vì cớ gì mà tỉnh dậy lại ở trên giường rồi. Đảo mắt nhìn xung quanh có chút lạ mắt. Nếu như không phải nhìn thấy tấm tranh to treo trên đầu giường cùng với nhiều loại bằng khen ghi tên mình thì anh đã nghĩ đây không phải phòng mình mà là nhà người khác cơ. Cũng đúng, đã rất lâu anh không bước vào căn phòng này vì từ khi không có cậu, anh chỉ toàn là ngủ ở phòng cậu thôi. Nghĩ đến đây trong anh lại xuất hiện cả đống câu hỏi, rõ ràng đã lâu như vậy anh không vào phòng, mà trong nhà lại chỉ có một mình anh sống, vậy tại sao căn phòng này lại sạch sẽ đến thế, giống như là thường xuyên được dọn dẹp vậy???

   Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì mùi thức ăn thơm nức xộc thẳng vào mũi, kéo anh quay trở về thực tại. Mùi thức ăn!!! Có người vào đây!!!

   Anh bực mình, không biết là kẻ nào to gan dám tự tiện bước vào nhà anh, liền giận dữ mà bước ra định tẩn cho tên cho tên đó một trận thì vừa hay lúc mở cánh cửa bước ra, một thân hình nhỏ bé quen thuộc liền đập vào mắt anh, người mà anh ngày đêm nhung nhớ sao có thể xuất hiện ở đây được? Dù rằng những năm qua lạnh nhạt với cậu, nhưng dù gì cũng đã cùng chung sống một thời gian dài, ngày ngày đều gặp, sao hắn có thể không nhận ra được dáng hình nhỏ bé ấy chứ ! Anh cười khẩy, chắc là mình lại nằm mơ rồi. Nghĩ vậy liền đánh vào mặt mình một cái cho tỉnh, nhưng không, thật đau a!

   Cậu chẳng những không biến mất mà còn rõ ràng hơn trong mắt anh, đang rất vui vẻ nấu nướng trong bếp. Anh thật sự không tin vào mắt mình, là cậu... Thật sự là cậu sao? Trong vô thức, giọt nước mắt trên khoé mi chợt rơi xuống, anh nhanh chân bước vào phòng bếp ... Nhẹ nhàng gọi tên cậu...

    Nghe thấy tiếng bước chân tiến tới, cậu liền ngoảnh đầu lại thì thấy một người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện đang bước đến gần lại còn gọi cậu khiến cậu có chút hoảng hốt mà vô thức lùi lại.

    Anh nãy giờ vẫn luôn miệng gọi tên cậu, đến lúc nhìn thấy gương mặt cậu hiện ra trước mắt thì bao nhiêu tâm tư của anh như thấy anh mặt trời, không ngờ thật sự là cậu. Anh nắm lấy hai vai cậu mà run rẩy cất tiếng:

... Tiểu vũ... Là em đúng không .... thật sự là em rồi... Anh nhớ em lắm... nhớ rất nhiều..

   Nhưng cậu nhìn chàng trai trước mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt thâm tình  mà không khỏi thắc mắc, tại sao khi nhìn thấy cậu thì anh lại khóc? Hai người có quen biết sao, sao người này lại nói nhớ cậu, mà khoan đã sao người này lại ở đây, rốt cuộc thì anh là ai??? Một đống thắc mắc không thể không có câu trả lời, vậy nên cậu liền nhìn thẳng vào mắt người trước mặt mà rụt rè hỏi, dù gì người này cao lớn như vậy, thoạt nhìn qua có vẻ là người tốt nhưng cậu vẫn còn có chút sợ

.... Anh... Anh là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? Còn nữa, chúng ta có quen biết sao?- cậu vừa hỏi vừa giương cặp mắt tràn đầy thắc mắc nhìn người trước mặt.
  
   Cậu đâu biết, chỉ với một câu nói của mình đã thành công tạo nên đả kích cho Santa. Anh bắt đầu lo sợ, tiểu vũ của anh vậy mà đã quên anh rồi sao? Còn vẻ mặt hoang mang của cậu là sao? Rốt cuộc thì chuyện này là sao chứ? Mắt anh rưng rưng nước

   "Tiểu vũ à... Em không nhớ anh sao?"

   " Anh là Santa, là Santa đây này,....là ...người mà em... yêu nhất mà."

    Thực ra anh muốn nói anh là chồng cậu nhưng lại chợt nhận ra cả hai đã ly hôn, làm gì mà là chồng nữa chứ! Cậu đã buông bỏ anh rồi, vậy mà giờ đây anh lại nói anh là người cậu yêu nhất, như vậy đã là mặt dày liêm sỉ lắm rồi. Không thể để cậu giận được.

   Vậy nhưng khi nghe được câu nói tiếp theo từ cậu, khiến anh không khỏi bất ngờ:

   "Santa!... Anh... Anh chính là Santa chồng em sao? "- Ánh mắt cậu tràn đầy sự ngạc nhiên mà nhìn anh.
   
   Santa thật sự kinh ngạc, chồng... chồng sao? Cậu vậy mà lại gọi anh là chồng sao? Vậy là cậu vẫn còn yêu anh sao... Anh cố kìm nén nước mắt mà ôm chầm lấy cậu, cứ vậy mà gật đầu. Tận đến khi cậu đẩy anh ra anh mới chịu rời ra khỏi tấm thân nhỏ bé ấy.

    Cậu khó hiểu nhìn anh, sao anh phải khóc nhỉ, tuy cậu không nhớ những chuyện trước kia, nhưng nghe nói anh rất ghét cậu mà, sao bây giờ lại như kiểu người yêu cả năm không gặp thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro