Tôi đã thi xonq, sợ thấp điểm rồi nằm trong quan tài lúc nào ko biết mất;v;
Xin lỗi vì ra muộn nhé, tất cả là tại ôn thi;>;
------Vô truyện------
Nam: Ừm, cậu ngồi đi _Nam dịch ra chỗ khác ngồi, nhường chỗ cho anh Mẽo nhà ta.
America: Cậu học lớp nào vậy? Từ trước tới giờ tôi chưa nhìn thấy cậu.
Nam: "U là chời, tất nhiên, cậu toàn ra sau trường chơi hoặc ngồi, ngủ dưới gốc cây anh đào thì làm sao mà nhìn thấy tôi chứ!"
America: Này _Mẽo quay ra nhìn phía sau cây.
Nam: Tôi là Việt Nam, học lớp Đông Nam Á* _Cậu lại nhìn vào cuốn sách.
America: Còn tôi là America, hay còn gọi là Hoa Kỳ và Mỹ, học lớp Châu Mỹ* _Anh đứng dậy, đi vòng ra sau cây ngồi với cậu.
Nam: Ừm hứm _Cậu lại lôi hướng dương ra cắn.
America: Ừm... Cậu mang theo cái chai Nam Ngư kia làm gì? _Anh nhìn một cách sợ sệt.
Nam: Phụt, hahaha!
America: Cậu...cười g..gì thế? _Anh vẫn run run khi chạm mắt vào chai Nam Ngư.
Tại quá khứ đã từng gặp Lào-một người láng giềng thân thiết của Nam đây mà=))
Lào: Sabaidi (t/g: tôi chỉ biết phát âm chứ ko biết viết như thế nào, xinloi nghe;-;)
America: Hello.
Lào: Khỏe không bạn?
America: Chúng ta từng gặp nhau? //thắc mắc//
Lào: Phải, lúc cậu đi lướt qua tôi ở hội chợ Việt Bắc đấy.
America: Ờ... xong rồi ha, tôi đi đây.
Lào: Ơ từ từ, này //dí chai Nam Ngư vào tay America// Thử đi, ngon lắm, tôi mua từ Việt Nam đấy.
America: Thật chứ? //nhận//
Lào: Cậu khinh nước mắm Việt Nam à? //cáu//
America: Không không, tôi không có.
Lào: Cậu đừng tưởng cậu là Thái tử, công tử bột mà khinh nước mắm Nam Ngư nhá!
Rồi anh mở nắp chai, dốc hết vào miệng America.
America: Mặn... hic... tôi không dám uống nữa đâu _Rồi anh chạy đi.
Lào: Có gì mua ủng hộ Namnam nhà tôi nhá!! //hét//
-----Hết hồi tưởng-----
Nam: Tội cậu quá ha _Cậu cười nhìn America.
Thịch! - Tiếng con tim lệch nhịp của Thái tử Hoa Kỳ.
America: Ờm... ờ... sắp vào lớp rồi, tôi đi trước đây! _Anh bật dậy rồi chạy ngay đến lớp.
Nam: Ủa? Mặt mình khó coi lắm à? Thôi, vào lớp đi rồi tính.
-----Lớp Châu Mỹ-----
Brazil: Kìa, Ame, sao từ lúc chạy vào lớp tới giờ mày cứ ngồi gục mặt xuống bàn xong ôm tim, đỏ mặt thế?
Canada: Đừng nói mày bị ung thư tim giai đoạn cuối nghe
America: Cặk _Anh văng tục vào mặt Can_ Tao chỉ là kiểu cứ có cảm giác... thích một người thôi...
Hà Lan: Vãi, mày mà cũng biết yêu á Ame? Một thằng công tử như mày á??? _Anh giật mình quay lại_ Ai đã khiến mày như thế này?
America: Không biết, đừng tra hỏi tao nữa, cô vào rồi kìa _Anh lấy cặp ra rồi lấy sách ra.
England: Hờ, ra về mày sẽ còn bị hỏi nhiều đấy, chuẩn bị câu trả lời đi ha _Eng cười rồi quay lên.
-----Lớp Đông Nam Á-----
Cô giáo(mẹ Indonesia): Em vô muộn, Nam.
Nam: Em xin lỗi, em đang đọc sách ở sau trường học nên có đi vào lớp hơi chậm _Cậu cúi xin lỗi cô.
Cô: Oh, có tinh thần học, được rồi, vào chỗ đi nè _Cô cười rồi đẩy đẩy Nam vào chỗ Indo_ Em ngồi với Indo để kèm nó học từ bây giờ nha. Đông Timor! Cô bảo em viết bài văn nghị luận!! _Xong cô chạy đến chỗ Timor.
Singapore: Mày chăm học từ khi nào thế Nam? _Anh ném giấy vào lưng cậu rồi thì thầm.
Nam: Tôi tự nhiên có hứng thôi, hỏi làm gì nhọc công sức của Thiếu gia Singa đây? (t/g: Tôi tự chế họ á=)) ) _Cậu vẫn không quay lại mà nói.
Sin có chút nhói trong lòng, à mà anh cút đi, tương tư con tôi làm lông chân gì (//'0A0//)'
Myanmar: Sao thế? Đau lòng à? _Lại là nụ cười dịu dàng mà không dịu với con tôi=[
Singapore: Không có, tao chỉ thấy đau tim thôi, chắc tí đi viện vậy, đi với tao nhá My? _Anh bơ phờ nói.
Myanmar: Không, chút nữa tao đi mua đồ ăn cho Viên rồi _Anh cười nói.
Singapore: Hảo bạn bè, Brunei, đi viện với tao không?
Brunei: Đi xa vậy làm gì, đi đến phòng y tế trường trước đã chứ _Anh vẫn đang ngoáy ngoáy viết bài.
Singapore: Ờ, cũng được, đi không?
Brunei: Ok ok _Rồi cắm cúi viết tiếp.
Indonesia: Im mẹ mõm vào đi, không thấy Viên đang học à? _Anh cau có quay xuống.
Campuchia: Rồi rồi, mày quay lên đi _Xua đuổi rồi viết tiếp (t/g: Cái lớp này chăm học ghê, không như cái lớp tôi=)) )
Cô: Ồn quá đấy bọn dưới kia!! Việt Nam đang học rất chăm chỉ đó _Rồi cô ném phấn vào khuôn mặt hầm hầm của Indo...
-----Hết chap 3-----
*Đông Nam Á: Trong truyện của tôi cái lớp học này được lui đến nhiều nhất vì có Viên Viên, chap đầu các cô thấy các anh em ở Đông Á và Trung Mỹ thì là như vậy đó.
*Châu Mỹ: Cũng là trong truyện của tôi, đây là lớp học của Cuba, anh bị Panama kéo theo đến lớp ĐNA chứ có biết cái cc j đâu=)) Anh và Panama quen nhau từ trước. Mà anh không bị Panama kéo chắc không bao giờ biết cậu đâu=))
----------------------
Tôi cảm thấy tôi đặt nhiều tâm huyết vào bộ này nhất ý các cô ạ, chắc Tết tôi vẫn ra chứ không như bộ AllTake kia, xinloi các cô ở AllTake sang đây;v;
Writer: Saki.
Số từ: 1000 từ.
Ngày đăng: 13/1/2022 lúc 14:14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro