"Sống"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: OE, Angst, Flashback, Đề cập tới cái chết, OOC, có thể lệch nguyên tác
RoseAlbie là sister relationship
_____________________________________

Với một số người, chỉ khi những người đặc biệt xuất hiện trong đời họ, người ấy mới thực sự được "sống".

Với Albie Hiddleston, chị Rose là người "đặc biệt" ấy.

Chị xuất hiện một cách bất ngờ, như một ánh sáng le lói vô tình làm tan đi những cụm mây đen dày đặc xuất hiện trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu.

Như bầu trời mù sương nơi London, âm u rồi sẽ có những tia sáng le lói chiếu rọi. Rose là tia nắng của Albie

Cùng chị gọt táo, nói chuyện với chị hay ngồi ngắm cảnh London ở một nơi nào đó, Rose cứu rỗi một linh hồn nhỏ bé một cách đơn giản đến lạ.

Mỗi lần nhìn vào đôi mắt rực rỡ kia, Albie lại thấy mình như được cứu rỗi một chút.

Đứa nhóc lang thang đầy bụi bẩn, với mái tóc dài hỗn độn bám đầy bụi đất năm ấy cũng có thể trở nên tốt đẹp, sạch sẽ hơn.

Đứa nhóc ấy lần đầu được khen, lần đầu thấy một người lớn tốt đẹp đến thế.

Có lẽ thế gian vẫn còn rất nhiều điều kì diệu nhỉ?

Albie lưu luyến quãng thời gian ở cùng chị, quãng thời gian có thể nói là đẹp nhất trong đời cậu.

Nó...ấm áp và tươi sáng đến lạ, một điều mà trước đây có cho tiền Albie cũng chẳng ngờ mình sẽ nhận được. Tựa như một ân huệ Chúa trời ban tặng.

Nhưng tia nắng đâu thể tồn tại mãi đúng chứ? Có chói lọi, rực rỡ đến mấy thì cũng dần bị bầu trời mù sương ấy vùi lấp.

Tia nắng xuất hiện, rồi tia nắng cũng tàn phai, Rose cũng bỏ cậu đi mất rồi, bỏ cậu lại thế giới tàn nhẫn này.

Chị đi, để lại trong lòng cậu nhóc chưa trưởng thành một vết thương lòng rỉ máu trong tim.

Albie Hiddleston đã chẳng còn "sống" từ khi Rose đi. Cậu đã chết cùng Rose và cây cầu tháp London từ lâu rồi

Giờ chỉ còn Hiddleston, vũ khí quân sự hình người của chính phủ Anh, tay nhuộm đầy máu tươi thôi.
______________________________________

"Tôi muốn...được ngắm nhìn cả thế giới. Ngắm cả bầu trời...lẫn những cơn mưa từ đất nước của cậu!"

Khi cậu thanh niên trước mắt nói ra những lời ấy với đôi mắt sáng ngời không nhiễm bụi trần kia, cậu sững người.

Cậu nhớ chị Rose, nhớ tia nắng năm ấy.

Tên người Nhật này, giống người kia đến lạ.

Nhất là đôi mắt ánh lên niềm hi vọng, ánh lên thứ ánh sáng rực rỡ không tren ấy. Đôi mắt đáng lẽ ra phải thuộc về một thiên sứ trên thiên đường, không nên lạc xuống trần gian hỗn độn này.

Albie cảm thấy có thứ gì nhộn nhạo trong lòng, cậu chả hiểu nổi mớ cảm xúc này.

"Mày...Đúng là bé ngoan nhỉ?

Cười một nụ cười mỉa mai. Nên chấm dứt mớ cảm xúc này thôi nhỉ?

Tiếp tục làm cỗ máy "ngoan ngoãn" của chính phủ thôi.
__________

"Đã có kết quả, Nhật Bản là phe thắng cuộc"

Tiếng nói máy móc của AI vang lên, tuyên bố kết quả trận đấu.Không gian đột ngột trở nên tĩnh mịch đến nghẹt thở

Albie nằm dài trên mặt đất lạnh lẽo, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Đôi con ngươi bỏng rát nhắm lại, vẫn còn đau âm ỉ sau cuộc chiến.

Do vậy cậu nghe càng rõ những tạp âm đồng loạt phát ra tứ phía, không một lời hẹn trước.

"THẰNG THUA CUỘC, MÀY XEM MÀY LÀM GÌ NÀY!"

"ĐỒ CHUỘT CỐNG VÔ DỤNG!"

"Biết ngay thằng nhãi này chả làm được tích sự gì mà. Nhìn nó gầy còm thế kia"

"Đồ con hoang, sống chỉ tổ chật đất!"

"ĐỒ TẠP CHỦNG QUÁI VẬT, THẤT BẠI CỦA TẠO HÓA!!"

"Đáng lẽ tao không nên tin mày!"

Và hàng ngàn lời chì chiết, chửi rủa khác tiếp nối. Albie nghe rõ tất cả.

Tiếng  la ó chửi rủa tứ phía cứ mãi tiếp nối như khi biển cả gào thét nên những cơn sóng ngày mưa bão, dữ dội chẳng thấy hồi kết.

Khỉ thật, cậu muốn bịt miệng đám lắm chuyện kia lại, hoặc ít nhất là bịt tai lại.

Nhưng cậu chả còn sức lực nữa rồi.

"Vô dụng" à, từ đó hợp với cậu phết.

Vì cậu giờ cũng chả còn tác dụng gì, chỉ là một kẻ thua cuộc thôi

Còn "con hoang" nữa nhỉ. Cậu chả rõ nữa, nhưng cách hai kẻ kia đối xử với cậu cũng chả khác là bao.

Những cơn đau âm ỉ kéo dài, những vết thương rách, những nơi đau đớn rỉ máu giờ cũng dần dịu đi một chút rồi này.

Cậu sắp chết rồi nhỉ? Đây gọi là "hồi quang phản chiếu" đúng chứ?

Mà cũng chả sao, vốn dĩ cậu chỉ "sống" khi ở cạnh Rose thôi.

Nhưng cậu ghét việc những tiếng chửi bới kia cứ tiếp tục đập vào tai cậu. Thật khó chịu.

Đột nhiên, có một cảm giác thô ráp nơi tai cậu. Hasuichi đang bịt tai cậu lại, cũng bằng một đôi găng nhuốm máu, thủ thỉ những lời có lẽ là ấm áp nhất cậu từng nghe trong mấy năm qua:

-Cậu đã làm rất tốt rồi, nghỉ ngơi đi nhé!

Cậu trai người Nhật nhẹ nhàng nói với cậu, anh cũng quá mệt mỏi sau cuộc chiến kia rồi.

Xem kìa, một thân đầy vết thương vẫn cố lết ra đây bịt tai cậu.

Một tên ngốc nhỉ?

Một tên ngốc khá đáng yêu đấy.

Một tên ngốc ấm áp đến lạ

Albie bật cười, mặc cho việc lồng ngực nhói đau

-Mày đó, lo chuyện bao đồng quá rồi đó. Lo cho thân mình đi

Nhưng Albie biết ơn anh từ tận đáy lòng mình.

Vì đã cho cậu chút ấm áp cuối cùng trước khi lìa xa cõi đời này.

Vì đã làm cậu thấy lại bóng dáng người kia dù chỉ mơ hồ.

Chúa keo kiệt thật đấy, đến lúc gần chết mới lại ban phước cho cậu lần cuối.

Xem ra lại có thêm một tia nắng nho nhỏ cho cậu rồi này?

Dù cho có lẽ tên này sẽ ấm áp như thế với tất cả mọi người.

Bây giờ cậu lại có chút nuối tiếc, muốn sống tiếp rồi, nực cười nhỉ?

Cậu muốn tiếp xúc thêm về người kia, muốn được hiểu thêm về người con trai này.

Muốn tìm hiểu xem tại sao tên này lại trở thành như vậy, muốn nghe quá khứ của cậu ta.

Muốn được tâm sự với cậu, để có ít nhất một người lắng nghe cậu.

Muốn kể cho cậu ta về thứ bầu trời ảm đạm mà cậu ta nói muốn nhìn thấy, kể những thứ mắt thấy tai nghe được.

Muốn lắm chứ, cậu muốn sống tiếp!

Tiếc là cậu không thể "sống" tiếp được nữa rồi.

Cậu trai mỉm cười, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Người con trai ấy đi tới chỗ chị cậu rồi.

Cậu sẽ "sống" lần này, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro