TRÁI TIM RUNG ĐỘNG ,KỈ NIỆM KHÓ QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hơ ....hơơơ (NGÁP)....Trời sáng chưa vậy ? Oư hôm nay mình có hẹn mà đúng không ta ...?

Tiếng gõ cửa sao, cô ấy gọi tôi hả, đúng rồi hôm nay mình sẽ đi chơi với cô ấy mà.

-Thiếu gia ơi em vào được không ạ ?

-Ơ, ĐƯỢC VÀO ĐI !

-Thiếu gia đồ ăn sáng chuẩn bị xong rồi ạ !

-Ờ, cậu ra ngoài trước đi để tôi vệ sinh cái rồi tôi xuống sau nhé !

-Vâng !

YEAH, sắp được đi chơi, sắp được bên cạnh  cô ấy rồi, mình phải làm gì đây ta, phải ăn mặc đàng hoàng mới được , tôi thay đồ một cách siêu tốc ,khá đáng yêu đấy ! Áo thun gấu Brown ,quần Jean ngắn đến hơn đầu gối một chút. (Cái này là suy nghĩ ăn mặc đàng hoàn của toi đây )Tôi chạy nhanh xuống lầu cô ấy đã thay đồ xong hết khá đơn giản nhưng mà đẹp. Chúng tôi ăn sáng cũng nhau cô ấy nói với tôi về lịch trình đi chơi hôm nay, hình như cô ấy quên là tôi là cậu chủ của cô rồi thì phải .

Xong ,tôi ăn xong rồi tôi xách Balô lên thì cô ấy hỏi tôi :

-Thiếu gia ơi ! Thiếu gia có xe mô tô không ạ ?

-Nhưng mà  để làm gì vậy cậu thích đi mô tô hả ?

-À em bị say xe thôi mà !

-Vậy thì đi mô tô thôi

Tôi lái xe chở cô ấy với tốc độ khá nhanh chạy mà cô ấy cứ hét toán bên tai tôi ,hình như là thích lắm thì phải. Đến nơi là công viên giải trí, mắt sáng long lanh lên như con cún con ấy, kéo tay tôi chạy vào trong. Được một đoạn thì thấy chú chó husky cực cu-te luôn, đúng là linh thiệt cô cứ vuốt ve nó mãi bộ dạng thích thú. Mà tôi sao cứ bất động nhìn chằm chằm cô ấy ,đẹp quá ta, mặt tôi đỏ hết rồi đây này. Tôi nhếch mép cười tươi, cái cười thích thú.

-.........Cuối cùng cũng làm quen với chó xong rồi ha !

-Em xin lỗi thiếu gia nha vậy bây giờ mình đi chơi i !

- Thiếu gia mình chơi cái đó đi!

Ác quá vậy cho tôi chơi cái trò tôi ghét nhất hả - tàu siêu tốc ấy chứ không tôi sẽ từ chối ngay:

- Tôi không thích chơi trò đó, chơi cái khác đi !

- Hoi mà chơi đi mà meow moew moew .......!!!

- Thôi đi !!! Đừng có làm nũng ( hiệu ứng âm thanh ảo lòi ) chơi cái khác

-Chơi đi mà chơi đi mà!!!!

-Nè tôi là cậu chủ đấy nhé tôi cho cậu tham quan công viên là may lắm rồi nhé !

- Xin lỗi thiếu gia vậy chơi cái kia, cái kia rồi cái kia nữa,....!!

-Haizz.. OK được rồi đấy tôi thấy cậu lên làm chủ của tôi rồi đấy.

Cả ngày của tôi mệt rã ,tôi không đi nỗi nữa . Cô ấy hành tôi cả ngày rồi, nhưng tôi thấy vui chứ. Hòm nay đúng là một ngày khiến tôi thật sự vui vẻ . Tôi chẳng thể suy nghĩ được gì, mọi chuyện của tôi đang càng tiến triển. Trong khi tôi đang hoang mang thì cô ấy áp lon nước lạnh vào mặt tôi rồi cười, nói với tôi một cách thân thiết :

- Chắc hôm nay thiếu gia mệt rồi nhỉ, em bao thiếu gia lon nước ấy !

- Cảm ơn cậu , tôi mệt cậu quá rồi đấy ngày mai nhớ làm việc cho tốt đấy, tôi sẽ sai vặt cậu hơi bị nhiều nha

-Vâng ngày mai em sẽ làm việc thật tốt mà, mấy bữa nay thiếu gia cũng đối xử với em rất tốt , toàn dẫn đi chơi thôi chứ có làm được gì cho thiếu gia đâu.

- Thì cậu đi chơi cùng tôi cũng đã giúp tôi rồi. Mà nè tôi hỏi cậu nhé cậu thấy tôi sao ?

-Ý thiếu gia là sao ạ

- À không có gì mà đừng gọi tôi là thiếu này thiếu nọ ngại lắm, chúng ta bằng tuổi mà.

-Vậy gọi là gì cậu tớ sao?

-Ừ , nhưng mà cậu.... Nè cậu mệt lắm rồi phải không

-Không sao tớ vẫn ổn chỉ là hôm nay tớ rất vui, về thôi

Cô ấy bay giờ rất lạ thực sự lạ lắm, tôi đứng im thẫn thờ trong làn gió tóc cô bay màu đỏ rực . Dưới ánh chiều tà, tôi và cô im lặng bước đi . Trên đường về cô chỉ nói vài câu ngắn gọn không một chút cảm xúc. Khuôn mặt cô thoáng một nỗi đau vô tận, hiện lên quá khứ đau thương . Tôi nhìn cô ấy mà lòng đau lắm chứ, những ngày qua đi học cùng cô vui lắm khác hẳn lần đầu gặp mặt. Chúng tôi cứ bước tiếp như thế. Tôi thì nhớ lại những cuộc nói chuyện vui vẻ khi được ở bên cô. Ba mẹ tôi còn không cho tôi nổi một khuôn mặt vui vẻ, chỉ gặp được vài lần vẫn vậy ,một cái liếc nhìn lạnh lùng. Tôi giờ cũng quên luôn mặt mẹ tôi rồi chỉ thấy qua cái màn hình tv thì được gì chứ.

Cái thứ mà gọi là gia đình giờ không còn trong từ điển của tôi nữa, nhưng tại sao cô đã làm cho tôi vui vẻ còn hơn cái tình cảm gia đình xa vời kia. Chẳng cần gì cả ,tim tôi dần rung động bởi chính cô hầu của mình. Chắc tôi điên thật rồi đấy,

Ngày hôm nay tôi sẽ không bao giờ quên, không quên được cái khuôn mặt buồn rầu của cô , những giây phút đáng yêu đó khắc sâu mãi trong tim tôi. Giờ cái chỗ trống trong tim tôi được trái tim tôi thật sự bị rung động bởi nụ cười tựa nắng trời của cô.( hơi dài dòng nhỉ gomen nha ).

Về đến nhà chúng tôi mệt lã người, mỗi đứa về một phòng ,cả đống suy nghĩ rỗi bời tôi đúng là ngốc mà , không biết sau này sẽ ra sao đây , không lẽ tôi thích cô ấy rồi chăng ? AYYYY!!!!... Dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy đi Jellal!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro