Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên Băng ngồi trong lớp, gõ gõ bút chì xuống mặt bàn. Trong lòng thầm nghiến răng.

Đáng chết, có người vậy mà tính động thủ với cô . Nếu như không có thân thủ nhanh nhẹn, chậu hoa đó có thể đoạn mạng cô

Trong tư tưởng của Hàn Thiên Băng, nếu người khác không gây sự với cô , cô cũng sẽ không gây sự lại. Nhưng... người này đã đụng phải điều cấm kị. Cô chắc cũng sẽ trả lại món quà nhỏ cho kẻ đó.

Không nhìn được mặt thì sao chứ. Cô vẫn có cách để biết kẻ đó là ai. Đây là trường quốc tế, an ninh sao có thể lỏng lẻo được. Ắt nhiên phải có camera khắp mọi nơi rồi. Hack ? Nhờ Tống Hạo Thiên là ra ngay mà.

Hàn Thiên Băng cười đầy tà mị. Nụ cười này chỉ xuất hiện khi có người sắp gặp hoạ. Thật tội cho ai đã gây tội với cô.

Dùng một chút lực, chiếc bút chì đang gõ trên bàn gãy ra thành nhiều mảnh. 

Tống Hạo Thiên ngồi bên cạnh , Nhàn nhã hỏi.

" Sắp có người gặp họa rồi, đúng chứ ? Vậy ai mà có vận khí xui thế ?"

" Anh muốn biết ? " - Hàn Thiên Băng miết cánh môi hồng, đôi mắt lóe lên ánh quỷ dị.

" Ừ. "

" Em không biết, nhưng anh sẽ biết. "

" Anh ? "

" Ừ , Chẳng phải anh thông thạo về camera sao ? Vậy đó là công việc của anh đấy. " - Hàn Thiên Băng bất giác nhìn về phía Tống Ngạo Thiên.

Hiểu ý, Tống Hạo Thiên cũng chẳng nói nữa.

Cảm giác được một ánh nhìn, Tống Ngạo Thiên quay người lại. Không ... không thấy ai nhìn hắn cả ?

Tất nhiên rồi, Hàn Thiên Băng trước khi anh quay người lại đã dời đi ánh nhìn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro