Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tức chết đi được, đang họp mà bắt phải chạy tới đây. Ya, Hwang Hyunjin vì cháu mà cô phải bỏ một cuộc họp đấy. Đã bảo là cố đợi đến khi có kết quả xét nghiệm rồi!? Đợi thêm 1 2 ngày nữa chứ có phải 1 tháng đâu, vậy mà cũng không thể đợi được à? Lỡ có chuyện gì không ổn thì biết làm sao hả?"

Hwang Hyewon vừa sắp xếp đồ vừa xổ một tràng dài dạy dỗ lại cậu quý tử nhà họ Hwang.

Coi có phát điên lên vì nó không chứ, hồi bữa bác sĩ nói nằm viện ít nhất một tuần để theo dõi tình trạng. Chẳng hiểu sao hôm nay nó lại nổi cơn cái gì mà cứ sống chết đòi xuất viện, báo hại cô đang họp ở công ty cũng phải vì nó mà bỏ ngang cuộc họp.

Thử mà không đến xem, coi lão thái hậu ở nhà có để cô yên thân không.

"Chán chết đi được, cứ ca cẩm hoài.. gần 30 phút chứ đùa."

Hwang Hyunjin đứng một bên lầm bầm than phiền, từ lúc cô xuất hiện thì đã mắng hắn không ngừng. Nghe riết muốn lùng bùng cái lỗ tai luôn vậy.

Hwang Hyewon ngây người ra khi nghe đứa cháu ruột của mình vừa mới nói gì đó.

Bốp

"Đánh chết bây giờ! Cô là bạn của cháu đấy hả? Thằng ngỗ nghịch này..."

Hwang Hyewon giáng thẳng một bạt tay vào lưng của tên ngỗ nghịch đứng kế bên, cô chiều mày quá riết mày tưởng cô hiền phải không?

Ăn một cái bạt tay như trời giáng từ cô của mình, Hwang Hyunjin đưa tay xoa xoa lưng, giả bộ mếu máo rên rĩ với người cô hung dữ trước mặt.

"Trời ạ, muốn lồng phổi cháu luôn rồi này."

"Thằng này... cháu thật sự không sao chứ? Cứ thế xuất viện được chứ?"

Hwang Hyewon nhìn sắc mặt có phần xanh xao của đứa nhỏ trước mặt thì không khỏi lo lắng, vết thương của nó chẳng biết đã hồi phục tới đâu rồi mà cứ nhất quyết đòi xuất viện cho bằng được.

Thấy cô đang lo lắng về sức khỏe của mình, Hwang Hyunjin nở nụ rạng rỡ với cô.

"Cháu không sao mà!"

"Nhưng mà..."

"Cô à, cháu là Hwang Hyunjin đó, ở mức độ này cháu sẽ không làm sao đâu."

Hắn biết cô đang lo sợ, tình trạng của hắn thế nào hắn biết rõ nhất, mấy cái vặt vãnh này chẳng là gì với hắn cả.

Nghe những lời nó nói mà cô tự dưng thấy khóe mắt cay cay, xúc động muốn khóc luôn vậy.

"Ể, lại mít ướt nữa rồi?"

Hwang Hyunjin ngớ cả người khi thấy cô mình đang rưng rưng như chuẩn bị khóc. Ủa trời, đừng dọa hắn nha..

"Hyunjin nhà ta lớn thật rồi."

Đột nhiên cô vươn tay ôm lấy cổ hắn, cười lên thành tiếng. Đứa trẻ này thật sự lớn rồi.

Nhưng nghĩ lại, thấy có chút đau lòng quá.

Mới giây trước còn đang vui vẻ, giây sau liền gục vào lòng hắn thút thít, hắn có chút ngạc nhiên, đưa tay ôm lấy đầu cô, hắn nhỏ giọng hỏi.

"Này, sao tự nhiên cô lại khóc vậy?"

Đối với hắn, người trong lòng không chỉ là quan hệ cô cháu ruột thịt.

mà còn hơn cả thế, từ nhỏ người luôn chăm sóc hắn chỉ có cô mà thôi.

"Hyunjin của chúng ta đã lớn như vậy từ lúc nào nhỉ!"

Hwang Hyewon ngẩng mặt lên nhìn gương mặt điển trai của đứa cháu nhà mình, nhà có hai đứa cháu, đứa nào cũng cao lớn đẹp trai, gen nhà họ Hwang có khác.

Hwang Hyunjin đứng sang một bên, đưa tay chạm lên đỉnh đầu của Hwang Hyewon đánh giá.

"Không phải do cháu lớn mà tại cô không được cao quá thôi!"

"Cái thằng này mày không trêu cô là mày ăn cơm không ngon hả cháu.."

Hwang Hyewon nổi sùng liền quơ quào hướng Hwang Hyunjin mà đánh mấy cái, nó ỷ nó cao hơn cô cái đầu cái nó làm tàng?

Hwang Hyunjin vừa chạy vừa cười lớn.

"Haha, cháu chỉ nói sự thật thôi."

*

Trường DouK.

Sân thượng.

"Này."

Hwang Joseph đang nằm phơi nắng trên ghế ở tầng thượng, nghe có người gọi anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có lon nước đang bay tới liền giơ tay chụp lấy.

Kim Seungmin nhìn anh chẳng có chút khí lực gì từ khi đến trường, nhìn cứ chán đời sao ấy.

"Thằng này, nhìn mày mà tao chán dùm luôn ấy! Mới sáng làm gì mà ủ rũ thế?"

Nghe những lời Kim Seungmin nói anh cũng chẳng buồn đáp, khui lon nước ra uống một hớp anh thừ người ra một lúc.

Hạ mình quỳ gối xin lỗi kẻ mình ghét, cảm giác tệ thật.

Thấy anh đột nhiên thừ người ra nghĩ ngợi gì đó, gã cũng chẳng biết nên nói ra cái việc mà gã được nghe thấy không.

"Thằng Hwang Hyunjin nó xuất viện rồi đấy."

Lúc nghe được tin này gã hận không thể đến trước mặt tên khốn đó để đập một trận, rõ ràng hắn ta cố tình gây khó dễ với Joseph mà.

Hwang Joseph trước thông tin vừa rồi cũng chẳng lấy một chút ngạc nhiên, thư thả lấy ra bật quẹt châm lửa mồi điếu thuốc đang ngậm.

"Tao nói rồi mà, thằng khốn nạn đó chỉ giỏi giả vờ."

Càng nghĩ Kim Seungmin lại càng thấy tức, vì hắn mà Joseph phải chịu đòn roi dã man từ người bà kia.

Aiz, chẳng hiểu thằng đó là loại người gì nữa.

"Mà này, sáng nay nó đã xuất hiện ở trường MIA."

Hồi nãy gã nghe đám bạn nói, thằng Hyunjin xuất hiện ở đó rất sớm.

Nghe tới tên trường anh có chút khựng lại: "Hắn đến đó để làm gì thế?"

"Tao cũng chẳng biết nữa, chắc người hắn thích học ở đó, còn không thì là tới giải quyết ân oán cá nhân chứ gì?"

'Nae! Tôi bị một tên điên trường SKZ truy đuổi.'

Trong đầu anh đột nhiên lại nhớ tới hình ảnh một cậu nhóc trong tình trạng hoảng loạn ở bệnh viện, miệng còn nói bị một tên trường SKZ truy uổi.

Mà hôm đó Hwang Hyunjin cũng ở viện, nay lại xuất hiện ở trường MIA. Xâu chuỗi lại sự kiện anh không khỏi tức giận.

Lee Felix!

"Chết tiệt."

Kim Seungmin đứng kế bên không khỏi giật mình khi tự nhiên anh lại nổi giận.

"Này, mày đi đâu vậy? Joseph!"

Hwang Joseph không đáp mà trực tiếp đi thẳng về cánh cửa ra vào tầng thượng, thô bạo đóng mạnh cánh cửa lại.

Bỏ lại Kim Seungmin vẫn còn đang ngơ ngác đứng đó nhìn theo, ủa cái quần què gì vậy?

"Má cái thằng khùng này..."

*

Lee Felix đi từ phòng vệ sinh ra thì gặp hai tên bạn cùng lớp đi vào, vẻ mặt có chút bí ẩn nhìn cậu.

"Lee Felix có người đến tìm cậu đấy, ra cổng trường xem đi."

"Tìm tớ á? Ai vậy nhỉ?"

Người bạn đó nhún vai tỏ vẻ, tớ cũng chịu thôi.

"Cậu cứ ra xem đi, thấy bảo là một nam sinh trường khác đấy! Mà cái đám lộn xộn hồi sáng là ai thế? Cậu dạo này lại có vẻ như trốn ai phải không?"

Bị nói trúng tim đen Lee Felix ngượng ngùng chỉ biết cúi gầm mặt, cậu cũng có phải là muốn gây chuyện đâu.

Chuyện xui rủi chắc tôi muốn lắm vậy.

Hồi sáng cũng may chưa bị tẩn một trận với bị lột đồ, mẹ bà, nghĩ tới tên điên kia lại nóng máu.

Thôi nghĩ, cậu cũng mau chống đi nhanh ra ngoài cổng xem rốt cuộc là ai tìm mình.

Chắc sẽ không phải tên điên đó đâu.

Đi ra ngoài cổng để xem là ai tìm mình, nhưng ngó tới ngó lui một hồi cậu nhận ra chẳng có ma nào ngoài cậu cả.

Nghĩ tới hai cái tên vừa rồi Lee Felix thề sẽ vô lớp lột da hai tên đó ra, rõ ràng là cố ý trêu cậu mà.

Bực bội quay người đi vào, nhưng vừa mới quay lại đã đâm sầm vào người của ai đó.

Phắcccc.. Hôm nay là ngày gì vậy trời?

Đang tính ngước lên sẽ xổ một tràng với cái tên mà dám chắn đường mình, nghĩ sao lối đi chà bá vậy mà đi đứng kiểu gì để cậu đâm vào, coi tức không?

Nhưng...

Lúc cậu ngước lên thì lại trông thấy gương mặt điển trai của cậu nam sinh ngồi cùng chuyến xe buýt với mình buổi sáng, khiến những gì cậu đang nghĩ trong đầu lập tức tan biến đi.

"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Nhìn vẻ mặt có phần lo lắng của người đó, cậu có chút khó hiểu?

Thấy cậu cứ ngẩn ra chẳng nói năng gì, Hwang Joseph lo đến mức nắm lấy tay cậu kéo sát vào người mình.

"Hồi ở viện em bảo bị thằng điên đuổi bắt, có phải thằng đó đã đến đây tìm em rồi phải không? Không có chuyện gì chứ?"

Trên đường đến đây anh đã luôn bất an vì sợ cái thằng khốn Hyunjin làm gì cậu, thằng Hyunjin ấy anh quá rõ hắn rồi.

Bị một màn trước mắt làm cho choáng váng, Lee Felix đỏ cả mặt lúng túng nói.

"T-Tôi.. không sao! Mà sao anh lại đến đây...?"

Cậu còn đang thắc mắc, làm sao anh lại đến đây còn biết về việc sáng nay cậu bị cái tên điên kia tìm đến?

"May quá! Tôi đã rất lo.."

Hwang Joseph nghe cậu nói thế liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười ôn nhu chạm nhẹ vào tóc cậu.

Lee Felix nhìn người trước mặt đang cười khiến cậu có phần thấy lạ lẫm, cái nắm tay, cái chạm nhẹ vừa rồi.

Sao tim mình cứ đập thình thịch thế này..?

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro