Extra 1 : Han Jisung x Lee Felix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Jisung mặt mày cau có lê lết đi vào lớp học, chưa gì đã kết thúc kì nghỉ hè chuyển cấp lên cấp hai rồi.

Hồi còn cấp một nó đang làm trùm trường, uy thế biết bao nhiêu giờ đùng cái lên cấp hai đàn em cũng chẳng còn ai.

Mang theo tâm trạng buồn bực nó đi về phía bàn học cuối cùng của dãy, sát bên là cửa sổ view đẹp thế này phải nhanh chóng xí chỗ trước mới được.

Nhưng hình như nó tới muộn một bước rồi, chỗ này có người ngồi trước rồi.

Han Jisung chính là cái đứa ba phần ngang ngược bảy phần ương ngạnh, cái nào mà nó để ý rồi thì nhất định phải giành cho bằng được.

"Mày ra chỗ khác."

Nó đặt mạnh cái cặp xuống bàn tạo ra tiếng động lớn, giọng điệu gắt gỏng như ra lệnh.

Người đang chóng cằm thơ thẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ bị tiếng động vừa rồi dọa cho giật mình.

Lúc gương mặt đó quay lại thì khiến Han Jisung có chút bất ngờ. Bởi vì thằng nhóc này trông rất đặc biệt với những đốm tàn nhang trải dài trên gương mặt.

"Cậu...ngồi hả, muốn đây hả?"

Han Jisung nghe thấy câu hỏi có phần khó hiểu của người trước mặt, cùng cái sự ngọng nghịu liền suy đoán cái thằng nhóc có tàn nhang này không phải người bản xứ, có khi là con lai cũng không chừng.

Nó mặc kệ, có là ai đi nữa thì nó nhất định phải đuổi thằng nhóc này đi chỗ khác, nó muốn độc chiếm chỗ này.

"Mày đi ra chỗ khác mà ngồi, chỗ này của tao."

Han Jisung trừng mắt tỏ vẻ đáng sợ để dọa người trước mặt, nhưng cái thằng nhóc trước mặt có vẻ là cái đồ chậm hiểu thì phải. Mặt ngơ ra một lúc như để tiêu thụ những gì nó mới vừa nói.

"Cái kia...mình ở đây, thích ngồi đây, ngồi cùng đi."

Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của người trước mặt, Han Jisung chán chả buồn nói nữa.

Được rồi, coi như nó tốt bụng cho cái thằng nhãi này ngồi cùng đi. Sau này sẽ tìm cách đá nó ra chỗ khác.

"Mình là Lee Felix."

Vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế thì thằng nhóc đó quay sang chìa cái bàn tay bé xíu trắng nõn về phía nó.

Han Jisung tròn mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó lại phũ phàng cự tuyệt hất tay của nhóc Lee Felix ra.

Mặt mày lại trở nên khó ở, trừng mắt cảnh cáo: "Đừng có làm phiền tao."

*

"Hic, tại Jisung."

Lee Felix khoanh tay quỳ gối ở bên ngoài lớp học, miếu máo quay sang cụng đầu với người quỳ kế bên mình.

Mới nhập học có hơn tuần đã bị giáo viên phạt quỳ ngoài lớp rồi, cậu không có lỗi, người có lỗi là người ở bên cạnh cậu nè.

"Mày còn ồn nữa tao nhai đầu mày bây giờ."

Han Jisung mặt quạu đeo giơ tay đập một cái lên đầu nhỏ của Lee Felix.

Bực mình, bị phạt quỳ thôi có quái gì phải khóc, ầm ĩ nhức cả đầu.

"Tại cậu đó, tự nhiên chọc tôi."

Lee Felix ấm ức nói, lúc nãy cậu đang chăm chỉ học đột nhiên cái con sóc họ Han lại giở chứng ghẹo cậu.

Nó lấy viết vệt một đường dài vào quyển tập cậu đang ghi bài, còn nở nụ cười đắc ý nữa chứ.

Cậu tức quá liền quay sang vệt lại vào tập của nó cho bỏ ghét, đừng thấy cậu hiền rồi muốn ăn hiếp nha, không dễ đâu.

Kết quả là hai đứa bị giáo viên phạt quỳ gối ở bên ngoài vì tội làm việc riêng.

"Rồi sao? Mày tin tao đấm mày luôn không?"

Han Jisung từ nhỏ trong người có máu giang hồ rồi nhé, chọc nó quạu nó lại chả đấm cho méo mỏ.

Nhưng người kế bên nó cũng đâu phải dạng vừa, một chiếc mèo úc gốc hàn chính thống.

Nhìn hiền lành dễ thương nhưng thương không dễ đâu nhá.

"A, UI ĐAUUUU!"

Han Jisung kêu lên trong đau đớn khi bắp tay đang bị người kế bên cắn mạnh.

Nó vỗ vỗ vào cái đầu nhỏ của Lee Felix, miệng liên tục kêu nhả ra nhưng có vẻ con mèo họ Lee này sống chết cũng không chịu nhả rồi.

"Đau, nhả ra đi, tao hứa sẽ nghe lời mày, đau quá."

Nghe thấy tiếng sụt sịt cũng như lời hứa hẹn của Han Jisung, Lee Felix lập tức nhả nanh khỏi bắp ra khỏi bắp tay của nó.

Cậu bĩu môi khi thấy Han Jisung đang suýt xoa ôm lấy bắp tay rên rĩ kêu đau.

"Cắn nhẹ chứ có cắn mạnh đâu."

Ý của Lee Felix là cậu cắn nhẹ hều có cắn mạnh lắm đâu, đâu có đau tới mức phải chảy nước mắt như Han Jisung.

Mà Han Jisung sau khi nghe xong lời của cái tên mới vừa cắn muốn rớt luôn miếng thịt của mình, nó nổi cáu đưa tay kẹp lấy cổ của Lee Felix, tay còn lại giơ lên nhắm thẳng trán của Lee Felix búng mạnh một cái.

"Oaaaaaa."

Lee Felix bị đau liền khóc ré lên với cái trán đỏ ửng, giáo viên đi ra xem thì thấy hai nhóc lớp mình đang lăn lóc vật nhau ở giữa hành lang.

Đứa nắm tóc, đứa nhéo mặt, đứa nào cũng nước mắt nước mũi tèm lem.

*

Từ sau vụ đó trở đi, Han Jisung với Lee Felix lại càng thân thiết nhau hơn.

Đúng như câu không đánh không quen, không nắm đầu không nhéo mặt không trở thành bạn.

Lee Felix với Han Jisung dính nhau như sam, đi đâu cũng có nhau.

Thậm chí cả hai còn hứa hẹn sẽ cũng nhau thi vào cùng một trường cấp ba.

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro