11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện tâm trạng liền phi thường khó chịu. Lam Hi Thần phải dụ dỗ mãi hắn mới không bỏ về giữa đường.

- Vãn Ngâm ngươi xem, cái chuôi kiếm này rất hợp với ngươi a

Lam Hi Thần vừa nói tay vừa cầm chiếc chuôi kiếm màu xanh lên giơ cho hắn coi. Giang Trừng thắc mắc. Kiếm của hắn màu tím. Cái đó lại là màu xanh. Làm sao hợp cho được. Thế nhưng chưa kịp nói gì thì Lam Hi Thần đã trả tiền.

- Lam Hi Thần, ngươi mù màu sao? Xanh và tím kết hợp làm sao mà được. Trông không hài hòa chút nào cả.

- Được mà, không tin Vãn Ngâm nhìn thử xem.

Hóa ra trong lúc Giang Trừng mắng thì Lam Hi Thần đã đem chuôi kiếm thắt vào Tam Độc. Màu lam và màu tím. Hai màu tưởng chừng như không thể nào để chung thế nhưng hóa ra khi để chung lại rất hợp.

- Hừ, nhìn cũng được đi. Xem như mắt thẩm mỹ của ngươi không tệ.

Lam Hi Thần bật cười thành tiếng, Giang Trừng hắn bình thường chính là kiểu người khẩu thị tâm phi, còn khi nổi giận lại cứ như một tiểu miêu bị chọc ghẹo đến mức xù lông giận dỗi. đáng yêu chọc người yêu thương.

- Ngươi...ngươi cười gì hả? Không cho cười.

Giang Trừng nói xong liền muốn đâm đầu vào tường. Hắn vừa dùng cái giọng như trẻ con đó là thế nào. Hắn cũng đã gần tứ tuần rồi đi. Thật mất mặt mà.

- Khụ

Lam Hi Thần không thể kiềm nén liền phát ra tiếng cười. Con người Giang Trừng thật ra có chút đơn giản, chỉ cần ngươi đối tốt với hắn, hắn liền giành cho ngươi những thứ tốt đẹp gấp bội. Nhưng nếu ngươi lừa gạt hay có âm mưu xấu xa gì với người thân của hắn thì xác định ăn Tử Điện rồi. Giang Trừng không phải không thông minh, chỉ là hắn không bao giờ dùng đến thứ gọi là thủ đoạn để đạt được mong muốn. Giang Trừng nói chuyện không kiêng nể ai nhưng vẫn biết giữ đúng lễ nghĩa với những trưởng bối. Không nịnh bợ, không mưu mô, bên cạnh Giang Vãn Ngâm khiến Lam Hi Thần cảm thấy rất an tâm, có thể gần như buông xuống gần như toàn bộ đề phòng.


Lam Hi Thần vốn dần nhận định rõ cảm xúc của bản thân. Tuy không mãnh liệt như của Vong Cơ dành cho đệ tức. Nó không phải vừa gặp liền nhất kiến chung tình. Nó chỉ đơn giản là mưa dầm thấm lâu. Một chút xao xuyến bồi hồi cũng đủ khiến y cảm thấy vui vẻ. Y muốn bên cạnh người này. Muốn cùng hắn bồi đắp tình cảm. Có thể sẽ gặp nhiều trắc trở, có thể sẽ không được đối phương hồi đáp. Tương lai có khi Giang Trừng sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn mặt y nữa cũng không quan trọng. Chỉ là hiện tại, ngay lúc này y muốn bỏ đi tất cả để được bên cạnh người này.


"Vãn Ngâm, bên ngươi, mọi sự đều thật tươi đẹp, yên bình."

_____________

Giang Trừng không thích người Lam gia. Cực kỳ không thích, là Lam Vong Cơ thì càng ghét. Thế nhưng hắn lại không bài xích Lam Hi Thần. Tuy y luôn nở nụ cười ôn nhu với tất cả mọi người, dù có thể đôi lúc nụ cười đó là giả tạo, không ai biết được. Nhưng hắn vẫn khá thích y đi. Y không ồn ào như Ngụy Vô Tiện, không gây rắc rối không cần thiết. Lại luôn quan tâm giúp đỡ hắn. Có lẽ Lam Hi Thần là người bạn thứ hai của Giang Trừng sau tên sư huynh mê trai kia của hắn.

Lam Hi Thần thật tốt. Ôn nhu, đoan chính, lại rất đẹp mắt, nhìn nhiều không thấy chán. Giang Trừng khá thích nhìn góc nghiêng của y khi thổi tiêu. Trông giống như một tiên nhân giáng thế.

"Có một người bằng hữu như y thật tốt"

__________

Chương này khá ngắn. Chủ yếu nói về suy nghĩ của hai người. Không phải ta viết cảm xúc của tông chủ ngắn. Ta chỉ là thấy tông chủ vốn rất đầu gỗ trong chuyện tình duyên nên cảm xúc với Lam Hi Thần sẽ giống như đối với một người bạn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro