12. Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu kịch: A Trừng uống thuốc

- Vãn Ngâm, ngươi mau uống thuốc, như vậy mới nhanh lành vết thương.

Lam Hi Thần đang cố dỗ dành tiểu A Trừng uống thuốc a.

- Không uống, ngươi thích thì uống đi. Ta mới không uống cái thứ đen thùi lùi đó.

Tiểu A Trừng chống đối. Tiểu A Trừng hỏng muốn uống thuốc a.

- Nhưng người bị thương là ngươi nha, không phải ta. Ta uống làm gì? Ngoan, mau uống thuốc đi. Ta mua kẹo đường cho ngươi

Lam Hi Thần vẫn một mực dụ dỗ

- Hừ, ta cũng không phải con nít, ta mới không thèm kẹo của ngươi.

Tiểu A Trừng không nghe, tiểu A Trừng không muốn uống thuốc đâu.

- Vãn Ngâm, ngươi uống thuốc đi mà, ngươi sao cứ như tiểu hài tử vậy chứ? Ta thật hết biết nói gì với ngươi a

Lam Hi Thần thở dài ngao ngán. Mỗi lần dỗ Giang Trừng uống thuốc đều là một hành trình gian lao cực khổ.

Nhận thấy ánh mắt lo lắng của Lam Hi Thần, Giang Trừng cuối cùng cũng ngoan ngoãn uống thuốc. Khuôn mặt nhăn nhó, miệng chưa kịp than thở liền được Lam Hi Thần nhét một viên kẹo đường vào miệng.

Giang Thanh và Giang Ngọc đứng bên cạnh bị lơ đẹp. Nội tâm mỗi người một suy nghĩ

Giang Ngọc: tiểu đệ đệ có Crush rồi như bát nước đổ đi

Giang Thanh: củ cải nhà ta ngươi dám trước mặt gặm gặm nhấm nhấm, ta không để yên chuyện này đâu. Ta phải trả thù.

_______________

- Ngụy Vô Tiện, ngươi nghe cho rõ đây.

Sáng sớm, Ngụy Vô Tiện bị Giang Ngọc gọi dậy. Ngụy Vô Tiện trong suốt thời gian ở Giang gia đều vô cùng ngoan ngoãn, không hó hé quậy phá gì cả. Thật đúng là chuyện lạ. Phải chăng sắp có thiên tai lũ lụt gì đó?

Thật ra Ngụy Vô Tiện cũng có nỗi khổ tâm a. Từ khi biết được sự thật hắn luôn muốn gặp Giang Trừng để nói rõ khuất mắt, vấn đề của hai người. Thế nhưng Giang Trừng bị Giang Thanh và Giang Ngọc giám sát như tù nhân vậy. Hắn làm sao dám đến gần đây.

- Ngụy Vô Tiện, dạo gần đây ta thấy ngươi cũng khá ngoan ngoãn không phá làng phá xóm, coi như phần thưởng đi, ta cho phép ngươi được chăm sóc A Trừng chỉ một ngày hôm nay thôi.

Ngụy Vô Tiện mắt thoáng sáng lên. Khuôn mặt hớn ha hớn hở, trông rất tức cười.

- Thật...thật sao? Ngươi cho ta chăm sóc hắn.


- Hừ, chỉ một ngày hôm nay thôi, ngươi đừng tưởng bở, là do ta có việc mà Trạch Vu Quân vừa trở về Cô Tô nên ta mới giao việc này cho ngươi.

- Ân, ta biết rồi.

Nói xong không đợi Giang Ngọc trả lời liền hí hửng chạy đi tìm Giang Trừng. Giang Ngọc hơi mỉm cười, thở dài. Tên đó thật là. Nàng đối với Ngụy Vô Tiện không phải là quá mức ghét bỏ, cũng chẳng thù hằn gì. Chỉ là nhớ lại việc Ngụy Vô Tiện thất hứa với Giang Trừng khiến nàng tức giận, muốn cho hắn ăn chút khổ mà thôi. Bây giờ nhìn hắn ngày ngày lén lút nửa đêm nửa hôm đi tìm Giang Trừng rồi lại bị đuổi về cũng tội. Tha cho hắn vậy.

____________

- Sư muộiiiii ~~~~


Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy bóng dáng Giang Trừng đang ngồi uống trà gần một cái đình viện nhỏ liền lao đến. Thế nhưng ông trời luôn khiến chúng ta tụt hứng. Giang Trừng không nhanh không chậm cứ thế đạp người bay ra.

Tuy nói là đạp nhưng cũng rất nhẹ. Ngụy Vô Tiện chỉ hơi khựng lại một chút. Mắt hắn long lanh lóng lánh nhìn Giang Trừng. Miệng liên tục gào thét mặc cho liêm sỉ rớt lộp bộp dưới đất:

- Giang Trừng, huhuhuhuhu, ngươi đừng giận ta nữa, ta sẽ ở lại đây với ngươi, chúng ta làm tiếp tục Vân Mộng song kiệt, ta hứa sẽ không thất hứa với ngươi nữa mà. Bla bla bla .... $(#«$&#*#*#&_*#*~#992&#...

Giang Trừng mặt đầy hắc tuyến nhìn Ngụy Vô Tiện như con bạch tuộc cứ quắn quéo lấy chân hắn liền mở miệng chửi:

- Ngụy Vô Tiện, ngươi lại phát điên cái gì? Hay ngươi thấy ngươi sống lâu quá rồi? Muốn ta dùng Tử Điện đánh gãy chân ngươi không?

Ngụy Vô Tiện nghe chửi liền ngước mặt lên nhìn Giang Trừng:

- Hảo, cho ngươi đánh gãy chân ta cũng được, chỉ cần ngươi đừng giận nữa. Ngươi muốn gì cũng được.

Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện như vậy cũng chẳng biết phải nói gì. Nói hắn không hận thì là nói dối còn bảo là hận thì cũng không hẳn. Giang Trừng chỉ hận rằng bản thân năm xưa không đủ mạnh mẽ, không đủ kiên cường để bảo vệ cho người thân của mình. Bây giờ hắn cũng chẳng biết phải cư xử với Ngụy Vô Tiện như thế nào. Ngụy Vô Tiện ở đây, hắn có nơi để về, có người chống lưng cho hắn, yêu thương chăm sóc hắn. Giang Trừng đã yên tâm lắm rồi. Hắn cũng phải buông xuống thôi

- Ngụy Vô Tiện. Lời này là ngươi nói. Ta không muốn phải nghe ngươi nói rằng ngươi nuốt lời một lần nữa. Ngày mai ngươi mang Lam Vong Cơ đến gặp ta.

- Giang Trừng, ngươi muốn gặp y? Để làm gì vậy hả?

Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi

- Ngươi có ý kiến gì sao?

Giang Trừng liếc hắn, mặt không rõ biểu cảm vui buồn.

- Không có, không có mà, mai ta liền gọi y đến, hảo, Giang Ngọc kêu ta nhớ cho ngươi uống thuốc đúng giờ a.


Ngụy Vô Tiện cười hì hì, mặt dày thiếu đánh bưng ra một chén thuốc màu đen như than, mùi thơm canh sườn của Ngụy Vô Tiện, và chắc chắn ngọt như khổ qua.

- Ngươi bê chén thuốc đó tránh xa ta ra. Ngươi mà lại đây ta từ mặt ngươi.

Giang Trừng đen mặt. Giang Ngọc không phải bảo rằng đã đi đến hoàng cung chôm của tên công công chảnh cún kia hay sao? Thế nào mà vẫn có thời gian sắc thuốc vậy?

( Poor Trừng:))

_________________

- Hừ, ngươi mấy bữa nay theo dõi tên Giang Vãn Ngâm thế nào rồi?

Tên ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo, hoa văn uốn lượn. Ngón tay đeo chiếc nhẫn bằng vàng có đính một viên bảo thạch xanh khắc kí hiệu của hoàng tộc. Hắn có khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc bén, giọng nói hơi trầm, thân hình cao lớn. Sở hữu vẻ đẹp lạnh lùng và cũng đầy âm mưu nguy hiểm. Hắn không ai khác chính là Vương gia của Minh triều tên Minh Tuấn Triết, cũng chính là anh trai hoàng thượng.

- Hắn cùng Lam Hi Thần kết giao bằng hữu, quan hệ có vẻ rất tốt, cũng như đã làm hòa với Di Lăng Lão Tổ.

Tên thuộc hạ báo cáo lại toàn bộ sự việc sau đó liền rời đi.

Vẻ mặt Minh Tuấn Triết đầy coi thường, hắn nhếch môi cười. Bỗng một giọng nói có phần trẻ con vang lên.

- Tuấn Triết, ngươi đang làm gì vậy?

Một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt khả ái dễ mến. Giọng nói trong trẻo. Đạt đủ tiêu chuẩn của em trai cưng rồi a. Thế nhưng đừng đùa với bé. Bé chính là đại tướng quân bách chiến bách thắng của Minh triều Trương Minh Thành. ( bé đã dậy thì không thành"công" nên phải chịu kiếp ở dưới ai kia)

- Ấy, Minh Thành, ngươi mau lại đây, trưa nay ta mời ngươi một bữa.

Minh Tuấn Triết mới nãy còn âm trầm nguy hiểm, gặp Trương Minh Thành lại hóa cún nhỏ. Thứ u mê quên đường về là ngươi chứ còn ai vào đây.

- Hảo, hôm nay ta sẽ ăn cho ngươi sạt nghiệp.

Hai người cười rộ lên vui vẻ. Khung cảnh tưởng không bình thường hóa ra không bình thường thật.

____________

Thân thiện thì bị chửi là quỷ đội lốt thiên thần
Mạnh mẽ một tý bảo thích thể hiện

Làm tốt được khen không nói gì thì bảo kiêu. Ý kiến thì bảo giả nai bày đặt khiêm tốn.

Biết là không cần quan tâm không cũng không cần nghe nhưng ngày nào những người nào đó cứ lải nhải riết tôi cũng biết mệt biết phiền.

Ai vô an ủi ta đi, buồn lắm á. Huhu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro