Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy liếm nhẹ môi, có chút thất thần, dùng ngón tay chọt vào cơ bụng trong ảnh.

Huy biết người kia có một cơ bụng rất ngon, biết người kia có một làn da ấm nóng, bởi vì là những lần trêu đùa thân mật tiếp xúc vào da thịt của nhau thì anh lại càng muốn cảm nhận được khát vọng, khát vọng có thể càng tiến thêm một bước với Hiếu. Điều đó Hiếu sẽ không bao giờ biết được, anh sẽ nỗ lực bảo trì tình anh em tốt ở khoảng cách bạn bè, đem bí mật này chôn ở đáy lòng, vĩnh viễn giấu đi xuống.
★__________Chuyển cảnh__________★

Cũng như mọi ngày, Huy trở lại ký túc xá làm bài tập, liền nghe thấy Lâm đang nằm trên giường kích động vỗ đùi bộp bộp.

Lâm nằm giường trên thò đầu xuống, phấn khích chia sẻ drama vừa mới đọc được: "Wao trời ơi, có hai người bên khoa cơ khí, đi chơi gái mà bị trường học phát hiện, bây giờ bị đuổi học rồi! Mấy nhóm chat trong trường đồn ầm lên rồi!"

"Có chuyện đó luôn à?" Tuấn ở bên cạnh đang lướt tiktok lập tức lên tinh thần, Lâm mở group chat kín ra, "Wao là thật nè, có thông báo chính thức rồi nè. U là trời, biết sai mà vẫn cứ làm, bị như vậy là xứng đáng! Chắc người nhà bọn họ ra đường sẽ xấu hổ lắm đây".

Huy xoay xoay cây bút, anh không có lấy điện thoại ra để hóng biến, mà là tiếp tục nhìn vào bàn học. Trong những lúc bình thường, khi anh đang học bài thì sẽ không bị phân tâm, trừ khi......

Huy dùng ánh mắt liếc qua cửa phòng tắm khép hở, hơi nước ở bên trong tràn ra, giọng nói bất cần đời của Hiếu cũng vang lên.

"Lấy quần áo giúp em với, em quên mang vào rồi", Hiếu ở trong phòng tắm kêu lên.

Tuy không nói rõ là kêu ai, nhưng trong ký túc xá những người còn lại đều ngầm hiểu Hiếu kêu ai.

Huy buông bút, đứng dậy mở tủ quần áo của Hiếu ra, mặt không đổi sắc chọn đủ bộ quần áo kể cả quần lót, đi về phía phòng tắm.

Cửa phòng tắm vẫn hở ra một cái khe, chắc là dành riêng cho Huy đưa quần áo vào.

Không khí nóng trong phòng tắm bốc lên liên tục, cách một cánh cửa, bên trong chính là Hiếu.

Hơi nóng kia phả vào mặt Huy, làm mặt anh cũng ấm dần lên. Huy nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, cố gắng tránh những thứ mình không nên thấy, đồng thời nói với Hiếu "Anh mang đồ cho em rồi nè, lấy đi".

Tay cầm quần áo bỗng nhẹ hẵng đi, Huy liền muốn rút tay về, nhưng giây tiếp theo, một bàn tay ướt sũng và nóng bỏng nắm lấy toàn bộ bàn tay của anh.

"Gấp cái gì?", trong giọng nói của Hiếu mang theo ý cười, "Vượt nghìn dặm đến đưa quần áo, lễ khinh tình ý trọng (*), em có thể chà lưng để cảm ơn anh được không?".

(*) Câu thành ngữ này có nghĩa là món quà nhỏ nhưng tình cảm sâu nặng.

"Không cần đâu, anh tự làm được", Huy không chút do dự từ chối, nói xong liền rút tay lại.

Nhưng sức mạnh của Hiếu lớn hơn so với tưởng tượng của anh, trong lúc giằng co, anh không những không rút tay mình về được, ngược lại còn khiến cửa phòng tắm vốn không đóng chặt mở toang ra.

Hơi nước đập vào mặt, tiếp theo đó lọt vào tầm mắt Huy còn có Hiếu và những thứ mà anh đang cố tránh nhìn.

Huy cũng không biết mình đang có biểu cảm gì nữa, anh cảm giác như đang chạm mắt với Hiếu, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như không phải, tất cả giống như ảo giác của anh.

Trong chớp mắt, Huy rút tay mình về, cùng lúc đó, một cánh tay khác đóng ầm một tiếng cửa phòng tắm lại, chặn mọi thứ lại đằng sau cửa.
★___________Hết___________★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro