Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy nhớ nhãn hiệu này vì hồi cấp 3, Hiếu có rất nhiều loại quần áo của thương hiệu đó, chắc là nhãn hiệu yêu thích của Hiếu. Nhưng sau này, khi 2 người càng ngày càng thân, cách ăn mặc của Hiếu cũng đơn giản hơn, ít thấy những món đồ xa xỉ nữa.

Mà theo như Huy biết, với gia cảnh của Hiếu, dù có mua một lần mười món thì cũng như là mua kẹo mút.

Huy đứng trước tủ gương, hỏi Hiếu: "Em có muốn mua không, anh vào xem với em".

Hiếu như đã sớm nghĩ ra câu trả lời, bĩu môi liếc nhìn cửa hàng, thẳng thắn trả lời: "Em đẹp trai cỡ này, dù có xỏ vào bao tải thì vẫn rất khôi ngô tuấn tú, cần gì phải dựa vào đồ hiệu đắt đỏ để nâng cao giá trị bản thân?"

Hiếu nhìn vào gương vuốt tóc, sau đó kéo Huy qua, nhướng mày: "Em đẹp trai không, đã đủ để quyến rũ anh chưa nào?"

Huy: "......"

Huy không cho Hiếu thêm một cơ hội điên khùng nào nữa, Huy kéo Hiếu đi về hướng cửa hàng quần áo bình thường.

Chọn xong trang phục Huy thích, Huy cùng Hiếu đi kiếm phòng thử đồ.

Phòng thử đồ ở đây rất lớn, nam nữ chia riêng, trong mỗi cái phòng thử đồ, còn chia ra rất nhiều phòng nhỏ.

Nam nữa phòng trái phải, bên ngoài cửa thì dùng vải mỏng ngăn lại. Vì vậy, cách âm không được tốt, còn có thể nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện bên phòng nữ.

"Huyền Trân ơi, cậu xong chưa? Qua đây giúp tớ mặc bộ đồ này với, khó mặc quá!".

"Qua liền! Cậu ở phòng nào?"

Huy không mấy để tâm, đi vào trong phòng nam, 2 người mỗi người chia ra một phòng.

Lúc Huy thay xong, đứng bên ngoài chờ một lúc lâu, mới nhận ra có gì đó sai sai.

Hiếu vẫn chưa xong.

Sao Hiếu lâu quá vậy ta?

Lúc này, giọng Hiếu ở phòng trước mặt vang lên.

"Anh Huy ơi, anh thay xong rồi à?"

Huy: "......??"

Không ổn, cái thằng này lại sắp bày trò con bò gì nữa đây!

Chưa đợi Huy lên tiếng, Hiếu đã kêu lên, vừa nói vừa cười: "Tới phụ em với, bộ đồ này khó mặc quá, em không cách nào mặc nổi".

Huy đi đến bên cạnh tấm vải, lạnh lùng nói: "Khó mặc thì đừng mặc nữa, Hiếu à, quần áo cũ của em cũng đâu có bị thủng đít đâu, chịu khó mặc lại đi".

Hiếu vừa cười vừa thò đầu ra, một phát túm lấy cánh tay Huy kéo vào, "Anh vào đây".

Huy đột nhiên bị kéo vào trong, tấm vải lại một lần nữa khép lại, Hiếu đẩy Huy lên sát tường, đồng thời Hiếu ép Huy sát vào bức tường và 1 tay thì chống bên tường, 1 tay thì nắm cằm Huy.

Hiếu sát lại gần môi Huy cười cợt, bởi vì còn ở nơi đông người, Hiếu đè giọng nói.

"Bạn thân nhà người ta thì giúp nhau mặc quần áo, sao đến anh thì lại bắt em mặc đồ cũ, đồ xấu xa!".

Hiếu chậm rãi nói, đồng thời từ từ kề sát vào nữa, cho đến khi không thể gần hơn nữa, Hiếu mới dừng lại.

Khoảng cách quá gần khiến cho Huy vừa ngẩng đầu, là có thể thấy môi của Hiếu.

Huy từng thấy trên TV cảnh nam chính làm động tác vậy với nữ chính, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh bị người khác làm lại.

Mà đối tượng còn là tên trai thẳng anh thầm mến nữa chứ!

Hiếu có đôi môi cân đối, rất đẹp. Mà chỉ khi Hiếu ở chung với Huy, đôi môi này mới cong thành nụ cười, cảm giác như chỉ dành cho mỗi Huy.

Nếu như ở trong phim, thì giờ phút này nam chính và nữ chính hẳn là đã hôn môi rồi.

Huy nhìn sang chỗ khác, không để lộ ra nội tâm trong anh đang dậy sóng.

Hiếu cười nói: "Hai tay em gãy xương hết rồi, không tự mặc được, anh nỡ nhìn em chịu đựng khổ sở sao?"

"...... Nghe tin này, anh vô cùng thương tiếc" Huy phối hợp lấy điện thoại ra, "Tay em đau, lòng anh cũng đau, hay để anh gọi cho dịch vụ tang lễ giúp em nha".

"Trước khi đem em đi hỏa thiêu, anh cũng phải giúp em mặc xong quần áo đã chứ" Hiếu bắt đầu vô lý, "Tình cảm của chúng ta có kém gì người khác đâu, bạn bè người ta làm được, thì chúng ta cũng làm được".

Lời nói này quá bê đê rồi, Huy thở dài, đẩy Hiếu ra xa một chút, cố gắng nói thông não của Hiếu: "Người ta là con gái, quần áo thiết kế tương đối chật hẹp nên khó mặc, hoặc là cần người kéo váy giúp. Em mặc một cái áo hoodie thì kêu anh giúp cái gì, trên người em cũng đâu có cái khóa kéo nào......"

Huy im miệng, Huy đột nhiên nhớ ra trên bộ quần áo mà Hiếu chọn đúng là có một cái khóa kéo -- khóa kéo quần. Tư duy của Hiếu nhanh chóng bắt kịp Huy, ánh mắt Hiếu cũng nhìn xuống: "Anh muốn chúng ta giúp nhau kéo khóa kéo này? Ý kiến hay, em còn chưa nghĩ ra nữa là".

Huy: "......"
★_____________Hết____________★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro