Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ khi xưa, thời kì phản nghịch của Hiếu đến, cái gì cũng học được, chỉ có đọc sách là không chịu. Người nhà cứ thấy Hiếu là phiền, cuối cùng ném Cậu đến một thị trấn nhỏ ở phía Nam để sinh hoạt, với hy vọng cuộc sống khổ cực có thể mài dũa tính cách của Hiếu.

Sau khi chuyển trường, Huy là lớp trưởng của cậu, khi đó Huy ở trong mắt Hiếu chỉ là một học sinh bình thường không có gì thú vị, Hiếu chỉ cần nhẹ nhàng búng ngón tay là có thể chơi chết anh ta.

Cho đến một ngày, Hiếu và giang hồ đầu đường xó chợ nảy sinh xung đột, tên kia chơi luật rừng tìm đến rất nhiều người vây đánh cậu. Lúc tình huống đang cực kỳ bất lợi thì Huy có việc đạp xe đi ngang qua.

Sau khi giúp đỡ, Huy quay lưng đi không hề để lại tên họ, thậm chí còn không cho Hiếu cơ hội nói chuyện, nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, vô cùng ngầu.

Hiếu sống đến giờ này, lần đầu tiên gặp được người làm xong chuyện tốt ngay cả chào hỏi cũng lười, Hiếu cảm thấy tò mò rồi chậm rãi quen thuộc với học sinh giỏi này.

Ban đầu chỉ ở mức độ tình cờ nói chuyện vài câu, sau đó thành mỗi ngày đều nói chuyện, cuối cùng thăng cấp thành bạn cùng phòng của Hiếu, ngày nào Hiếu không gặp Huy thì cả người đều khó chịu.

Để có thể ở cùng một chỗ với anh em tốt, Hiếu ngày ngày nổ lực, thi đậu cùng một trường đại học với Huy.

Mà cuộc đời vốn tốt đẹp hiện tại đã bắt đầu nảy sinh những điều không mấy tốt lành.

Thời cấp ba Huy chỉ chú tâm học tập, không màng đến chuyện gái trai. Nhưng lên đại học rồi thì khác, bồ bịch nhí nhố là chuyện thường như cân đường hộp sữa.

"Anh Huy". Hiếu nghiêm túc nói: "Anh bây giờ đừng có nghĩ đến chuyện yêu đương được không, anh nhìn em nè, em cũng không có".

"Cái gì vậy Hiếu?" Huy rút cánh tay đang đặt trên eo Hiếu ra, "Em Hiếu đây không cần yêu, chẳng lẽ anh Huy của em cũng không được yêu à?".

Hiếu đem cánh tay Huy vòng lại lên eo mình: " không phải anh Huy, anh là nóc nhà của em. Em không nói chuyện yêu đương, anh cũng đừng nói. Chúng ta giống nhau, anh không yêu, em cũng không yêu. Nói chung anh em ta tuy hai mà một, đừng có một người cô đơn một người có gấu".

Huy nhắm mắt lại, nghe tiếng gió thổi: "Vậy thì em thiệt thôi, dù sao em cũng là nam thần của trường".

"Thôi thôi, anh đừng có đánh trống lãng, nói đi có hứa hay không?". Hiếu hỏi.

"Ok". Huy ngoài miệng đồng ý nhưng trong lòng không nghĩ lời của Hiếu là thật.

Dù sao, nếu theo như ước định thì... Hiếu có thể sẽ phải ế cả đời.

Trở lại ký túc xá, Huy không chịu nổi mùi mồ hôi của chính mình nên đã đi tắm rửa, còn Hiếu bởi vì được anh hứa hẹn mà tâm trạng rất tốt, cậu ngồi trên bàn học lướt điện thoại.

Hiếu khoé môi khẽ nhếch lên sau khi dạo qua một vòng các phần mềm mua sắm, cậu tiện tay đăng nhập vào trang web của trường.

Hiếu không hay lướt web của trường, cậu đối với sự náo nhiệt của mấy cái tin đồn trong này có chút giật mình. Trang đầu toàn là mấy bài tin mới nhất, mà sôi nổi đáng kể là chuyện hài.

Hiếu nhướng mày, dựa vào trực giác bấm vào cái đầu tiên.

Cái thứ nhất truyền vào Hiếu tầm mắt chính là một trang rất nhiều ảnh chụp.

Ảnh chụp mới nhất được chụp là một trận bóng rổ, giữa tấm hình là cậu cùng Huy đang nhìn chăm chú lẫn nhau, những người bình luận trong bức ảnh đó liên tục thì thầm bàn tán về cặp đôi màu hường đó.

Một bình luận khác: 【 ô ô, cái này là thật, nói là anh em tôi không tin đâu, bọn họ nhất định đang dan dan díu díu mập mờ!】

Hiếu đọc comment một cái không nhịn được xuống, cười lên tiếng.

Hiếu lấy tấm ảnh cậu và Huy nhìn nhau lưu về máy, tâm tình sung sướng tiếp tục lướt xuống xem, thấy được càng nhiều ảnh Hiếu Huy, còn có những comment theo hệ suy đoán.

Bình luận bài viết: 【 Tôi đã thấy Hiếu bắt anh Huy uống một nửa chai nước mà Hiếu đã uống trước đó, nhất định là muốn ở trước công chúng gián tiếp hôn môi, biểu thị công khai chủ quyền.】

Bình luận bài viết: 【 Như tôi thấy Hiếu ôm bả vai Huy xuống sân khấu, dính ở bên nhau không buông tay, là muốn nói những người khác Huy là của Hiếu. Này! hai người đẹp trai đó đã thông đồng ở bên nhau, những người không liên quan tự giác lùi bước, không tán tỉnh hai người đó được đâu.】

Hiếu cong cong khóe môi, tuy rằng cậu làm những hành động đó là theo thói quen thường xuyên, cũng chả nghĩ ngợi gì đến chuyện này, nhưng cậu đối với những loại comment trêu ghẹo này cũng không có gì là khó chịu. Vốn dĩ cậu làm vậy cùng Huy cũng chỉ là đùa giỡn bình thường.

Hiếu lưu hết những bức ảnh có anh và mình vào máy, vừa lòng rồi thoát khỏi trang.

Sau đó, Hiếu click mở trang thứ hai có tựa đề khá lạ là [hater không hiểu đừng vô].

So với trang thứ nhất, thì trang này lại nói về Huy, càng chú trọng hơn ở trang này là đem nhan sắc của Huy ra bàn tán.
★__________Hết________★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro