Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cũng xem mấy cái tin mới nhất của trường mình rồi sao?" Hiếu lời ít mà ý nhiều hỏi, "Sao lại như vậy?"

"Thì cũng như em thấy đó." Lâm gãi gãi đầu, thở dài, "Có một đám rác rưởi, thường xuyên mặc danh lên trang web của trường công kích ngoại hình của Huy. Trước kia còn ít, nhưng từ lúc Huy càng ngày càng được tụi con gái chào đón, những người đó liền càng mắng càng ác. Anh cảm thấy vẫn không nên nói cho Huy biết, đừng làm cho em ấy vì những tên mặc danh trên mạng làm phiền não, dù sao những người đó không dám ở trước mặt Huy làm chuyện gì đâu."

Trong phòng tắm, sau khi tắm xong Huy liền mở cửa đi ra.

Áo thun trắng to rộng làm thân hình anh có vẻ càng thêm thon dài, Huy một tay cầm khăn lông lau những giọt nước trên tóc, một tay cầm móc quần áo đem ra ngoài ban công treo.

Làm xong mọi việc, Huy quay đầu lại hướng về phía trong phòng hỏi: "Mọi người ơi, ai rảnh tay ra ngoài lấy đồ cùng em nè?"

"Anh!" Tuấn điều chỉnh tốt tâm trạng, chạy ra giúp Huy lấy đồ. Huy vui vẻ trêu đùa, "Không có gì báo đáp, em lấy thân báo đáp cho anh."

Tuấn cũng vui vẻ hùa theo. "không được, có chính cung rồi, không nạp thiếp nữa." Cả 2 vui vẻ cười đùa, nhanh chóng lấy đồ vào bên trong.

Hiếu nhìn chăm chú vào cơ thể của Huy, thân hình anh thì nhỏ nhắn, tựa như một nữ sinh cấp 3.

Hiếu nhớ tới trước kia, khi anh đã từng chê cậu quá vô ích. Cậu khi đó đối với anh như một cái tiêu chuẩn kẻ thù không đội trời chung vì gặp chuyện gì cũng sẽ đánh nhau, càng không cần phải nói kỹ thuật cũng không tệ lắm, đánh nhau thì cứ phải là ngang hàng với xã hội đen.

Vì thế sau khi giản hoà và làm thân với nhau, Hiếu cứ hở là sẽ đặt ra nghi vấn với anh. Mà khi đó cậu nhìn nhan sắc của anh còn mang theo người thiếu niên ưa nhìn, dễ thương. Hiếu cuối cùng đã biết nguyên nhân tại sao mình ghét anh.

Huy khi tiểu học cho đến khi cuối năm cấp 3, nhan sắc cũng không có gì gọi là đặc biệt, lúc đó đầu tóc cũng lười cắt, vào những lần đó Huy nhìn cũng xinh đẹp đến khá giống nữ sinh.

Nhưng lúc đó những tên nam sinh cứ nhìn Huy với những ánh mắt kì quái, thành ra lúc đó Huy cũng bị xa lánh nhiều.

Huy cũng từng dùng vũ lực để làm những người đó câm miệng, nhưng sau khi lên đại học, những điều đó lại tiếp tục lặp lại, nhưng chỉ là chửi thầm.

"Hiếu, anh biết em rất tức giận về chuyện của Huy, nhưng giờ có làm rùm beng lên cũng không được gì" Lâm nhỏ giọng nói với Hiếu, "Bọn nó cũng chỉ dám để mặc danh nói những lời không hay đó với Huy thôi, chúng ta cũng chẳng có biện pháp gì để chống đối hết. Mà chúng nó cũng chẳng dám làm gì Huy đâu."

Hiếu đem điện thoại cất vào túi quần, liếc nhìn bóng dáng Huy.

"Ai nói không có biện pháp." Hiếu đứng lên, cong cong khóe môi.

Bóng đêm xuất hiện, những con đường xung quanh được bao phủ bởi những ánh đèn đường rực rỡ.

Bỗng xuất hiện 2 người con trai lùn lùn béo béo đang cùng nhau đi dạo trên đường và tám chuyện.

"Tao lần này tìm được cái này rất hay, mày lần sau cùng thử xem với tao." Tên nam nhân bốn mắt lên tiếng.

Tên bên cạnh lắc đầu: "Tao cũng đang tìm kiếm thứ đó, nếu tìm được tao với mày đi ăn mừng."

"Cũng được," tên bốn mắt hăng hái đánh nhẹ vào vai tên bên cạnh, dựa vào xúc cảm bỗng nghĩ ra chuyện để nói, không biết là nhớ tới cái gì, bộ mặt khinh bỉ của tên bốn mắt lộ ra, "Mày nhìn thử thằng Huy khoa luật chưa? Bao nhiêu đứa con gái khen tao đẹp mà chẳng hiểu sao lại đi thích thằng Huy, cái thằng mà trai không ra trai gái không ra gái mà đám con gái cũng thích được, đúng là không có mắt."

Người bên cạnh cũng làm bộ làm tịch mà nôn một tiếng: "Không sai được, mày với thằng Huy thì so làm gì, dù gì mày cũng hơn. Này! Nói không phải chà đạp nó chứ đến nỗi làn da cũng giống con gái, chỉ cần liếc nhìn cái cũng liền biết không phải nam nhân."

Hai người cùng chung chí hướng, nói chuyện với nhau thật vui, chửi bới người khác cũng vui khiến bọn họ hưng phấn, cũng liền xem nhẹ phía trước xuất hiện một thân hình cao lớn.
★___________Hết____________★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro