Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy= anh                                 Hiếu=cậu

★_____________________________★
Một ngày nọ, anh ngỡ ngàng nhận ra mình có tình cảm với cậu.

Hai người thân thiết như anh em, cùng ăn cùng ngủ, lúc nào cũng sóng vai bên nhau, là anh em tốt nhất của nhau.

Anh cũng nhận ra người em của mình là thẳng, siêu siêu thẳng, không khác gì cây thước, còn thẳng hơn cả sắt thép, nhưng vì bề ngoài quá mức đẹp và bắt mắt nên cũng bị khá nhiều bạn "đồng chí" tăm tia.

Mỗi khi có người như thế tiếp cận, Hiếu đều không kiêng nể gì mà từ chối thẳng và cứng rắn. Dù quan hệ trước đó có tốt cỡ nào, thì cũng bị cậu block chẳng chút do dự, làm cho người ta không còn cách nào để xuất hiện trong thế giới của cậu nữa.

Tình cảm không thể nói này một khi nảy mầm thì trước sau gì cũng bị phát hiện. Để bảo vệ tình nghĩa anh em keo sơn này, anh quyết định hạn chế tối đa thời gian ở cùng Hiếu.

Hiếu muốn cùng anh đi du lịch, anh từ chối.

Hiếu muốn cùng anh tắm rửa, anh từ chối.

Hiếu muốn ôm anh ngủ, anh vẫn từ chối.

Anh cuối cùng cũng thành công giảm thiểu thời gian gặp mặt Hiếu. Nhưng vào hôm ở nhà một mình, anh bị cậu đè lên cửa.

Cái khuôn mặt suốt ngày cười tươi rạng rỡ bây giờ nhìn xụ phát sợ, Hiếu chặn anh giữa hai vách tường.

"Trốn em?" Hiếu cười lạnh, "Anh mau nôn ra một cái lý do thích hợp đi... Không thì đừng có trách em giờ giờ phút phút đều dính bên anh Huy à."

Anh khai hết ra rồi.

Anh nói cho Hiếu biết mình thích đàn ông, nhưng mà không nói mình thích Hiếu.

Ấy vậy mà một người như cậu luôn tránh đồng tính như tránh tà lại cho anh là một ngoại lệ.

Không chỉ không giãn cách xã hội với anh mà còn mang anh đi xem phim cùng, nỗ lực đem anh đi bẻ thẳng.

"Đàn ông cao to đen hôi thì có gì tốt, buồn nôn lắm anh Huy." Hiếu một tay choàng qua vai anh, một tay chỉ người đàn ông đang đổ mồ hôi sôi nước mắt trong màn hình, nói với Huy: "Nhìn nè, đã khổ rồi còn khẳm, cả 2 không thích đàn ông có được không?"

Anh im lặng một chốc: "Những gì em nói nãy giờ đều đúng. Nhưng mà... anh là người nằm dưới."

Hiếu sững sờ, lập tức chạy trối chết.

Huy cho rằng tình huynh đệ ơi với Hiếu đến đây là hết. Vậy mà không ngờ, trong một buổi tụ họp tiệc tùng, anh bị Hiếu kéo vào góc tối sau đó rơi vào cái ôm quen thuộc.

Giọng nói vốn bất cần đời, giờ đây tràn đầy nóng giận: "Anh mà dám để cho thằng khác động vào một ngón tay thử xem?"

Anh rốt cục cũng hiểu ra rồi.

Cái gì gọi là thẳng nam sắt thép! Ngay từ lâu, chính cậu còn không tự biết, đã cong như khoanh nhan muỗi vì mình.

★__________HẾT________★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro