Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakata Gintoki là một Omega, nhưng điều đó không thể nào ngăn cản anh trở thành một thầy giáo.

Anh muốn làm nghề nhà giáo này là vì đó là ước mơ của anh. Lúc còn nhỏ, anh được Shouyo-sensei nhận nuôi và dạy bảo rất nhiều, thầy rất thương anh, thầy đối xử với anh như người trong gia đình.

Nhưng...

Thầy đã đi...

Đi đến nơi người ta gọi là Thiên Đường...

Khóc...

Anh khóc suốt 3 ngày 3 đêm...

Hận...

Hận chính anh...

Anh hận bản thân mình đã giết chết thầy vì bản thân quá ích kỉ...

Chỉ vì một cuộc cãi vã nho nhỏ, anh tránh mặt thầy...

Để rồi khi thầy tìm thấy anh...

Anh lại chạy...

Chạy qua bên kia đường...

Thầy đuổi theo anh...

Chiếc xe tải lao tới...

Tên tài xế say xỉn...

Thầy nằm đó... với một vũng máu...

Anh gào lên trong tuyệt vọng...

Anh rơi vào trầm tư...

Hắn bước đến...

Như một tia sáng lóe lên trong vũ trụ tăm tối không đáy...

Hắn ôm anh...

Rồi dỗ dành anh, làm chỗ dựa tinh thần cho anh suốt 2 tháng kể từ khi thầy mất...

Hắn nói hắn yêu anh... Yêu lâu rồi...

Lúc ấy anh 12, hắn 15...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

- Senseiiiiii...!!!

- Hả? Gì cơ?

- Thầy sao vậy ạ? Sao thầy không giảng tiếp đi?

- Hở? À... Đúng rồi! Thầy mệt quá... ahaaahaa... Thầy đi nghỉ xíu đây. Các em tự học đi nha!

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng học.

- Hể???!!!! Đồ thầy giáo lười biếng!

Cái lớp bắt đầu càm ràm, thầm trách sao lại có ông thầy vô trách nhiệm thế nhờ?

Cho đến hiện tại, chuyện của quá khứ vẫn còn là nỗi ám ảnh của anh. Anh đi lên sân thượng định bụng kiếm chỗ mát mát để ngủ.

Mở cửa sân thượng, anh bước ra, đập vào mắt anh là một đứa học sinh tóc đen có mái hình chữ V lạ lùng, khá cao ( anh nghĩ vậy). Cậu ta đang nằm trên ghế ngủ say sưa, không biết được sự có mặt của anh. Anh mặc kệ cậu rồi đi tới bên cạnh chậu hoa, nơi đó cực kì mát mẻ, ngủ rất thoải mái. Nằm xuống, gác tay lên trán, anh ngủ thiếp đi.

2 giờ trôi qua, cậu cũng đã sực tỉnh. Ngồi dậy với khuôn mặt còn mơ ngủ, cậu liếc thấy một vật thể màu trắng bạc đằng sau chậu hoa. Lấy làm lạ, cậu bước tới gần để rồi lại rung động trước cảnh tượng này.

Anh ngủ, đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi lông mi dài cong cong vẫn có thể thấy mặc dù anh có đeo kính, làn da trắng nhạt, đôi môi hồng hào. Đặc biệt, đối với cậu, anh toát ra một mùi hương thoang thoảng, nó mang hương vị như kẹo dâu, vừa ngọt vừa thơm...

"Khiến người khác khó có thể cưỡng lại được..."

Khoan đã!

Cậu vừa nghĩ gì cơ?

Khó có thể cưỡng lại?

Đừng nói...

- Kì phát dục.

Cậu giật mình khi nghe được giọng của anh.

- Cậu là Alpha đúng không? Yên tâm đi, tôi có mang theo thuốc ức chế. Còn cậu mau về lớp đi, trễ rồi đấy!

Anh nói với chất giọng cực tỉnh, tay móc trong túi ra một vỉ thuốc, lấy một viên rồi bỏ vào miệng nuốt. Xong rồi anh lại nằm xuống ngủ tiếp.

Trong khi đó, cậu đã bị mùi hương của anh quyến rũ rồi, nhưng ở đây là trường học, không thể nào táy máy chân tay được, huống hồ gì anh cũng là thầy giáo của cậu.

Cuối cùng cậu buộc phải rời khỏi sân thượng để vào nhà vệ sinh giải quyết, may là cậu cũng có mang theo thuốc ức chế.

Tiếng chuông trường kêu lên, giờ nghỉ trưa bắt đầu. Học sinh đua nhau đổ xô ra canteen để dành giật những cái bánh mì ngon ngảy kia.

Gintoki đang sắp xếp giáo án lại để về nhà, chiều nay anh cũng không có tiết.
Nói là về nhà vậy chứ anh vừa ra khỏi trường được vài bước thì đã bị một chiếc xe 6 chỗ màu đen lao tới bắt đi luôn rồi.

" Bọn này chắc là **** của Takasugi rồi nhỉ? " _ anh thầm nghĩ.

Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, bọn người lúc nãy thả anh ra, dìu anh bước xuống xe rồi hộ tống anh đi vào nhà hàng.

Đi đến một bàn Vip, anh thấy hắn ngồi đó nở nụ cười ôn nhu nhìn anh. Để anh ngồi xuống ghế, hắn phất tay bảo bọn kia lui đi. Lúc này anh mới lên tiếng:

- Takasugi! Lần sau làm ơn đừng dùng cách này được không? Mém tí nữa là dọa chết tôi rồi đấy!

- Hửm? Nhưng mà anh lo cho em, em mà có mệnh hệ gì là anh sống không nổi đâu..._ Hắn bĩu môi giả vờ uất ức khiến anh sởn gai óc.

- Biết là anh lo nhưng mà làm lố quá rồi, lỡ người khác thấy tưởng tôi bị bắt thật rồi sao? Lúc đó chả phải rất phiền sao?

- Hmmm... Để anh nghĩ lại... Hay là anh cho vệ sĩ đi theo em luôn nha!

- Anh coi thường tôi đấy à? Tôi cũng có võ đấy! Tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình mà.

- Nhưng em là Omega, lỡ giữa chừng kì phát dục tới thì sao? Chẳng phải em sẽ gặp nguy hiểm à? Nói chung là anh sẽ cho vệ sĩ bảo vệ em, giờ thì ăn đi rồi về nhà nào!

- Rồi rồi...

Từ năm đó tới giờ, hắn luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho anh, không để anh chịu thêm sự tổn thương nào được nữa. Anh là bảo bối của hắn, anh mà xảy ra chuyện gì chắc hắn hủy diệt thế giới luôn quá. Với cả là do gần đây, có người muốn trả thù hắn nên có thể nhắm tới anh bất cứ khi nào, hắn đã kêu anh ở nhà nhưng anh nhất định không chịu, cứ đòi đi dạy cho bằng được (mặc dù lên trường anh cũng không thèm dạy). Tình hình bắt buộc hắn phải tăng cường bảo vệ anh nên mới cho người ngồi chờ ở trước cổng trường, thấy anh đi ra là bắt về luôn, không cho anh la cà nhậu nhẹt, khỏi mắc vào các mối nguy hiểm không đáng có.

---- hết chap 1 ----

Welllll... Ngâm bữa giờ, bữa nay mới ra chap 1 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro