Chap 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc đi~

_________________________

Những ngày qua thật là mệt mỏi với anh nha~ Thực sự rất phiền đó!

Anh đi đâu cũng bị hai thanh niên vệ sĩ mà Takasugi phái tới đi theo đuôi. Vì thế hôm nay anh quyết định sẽ cắt đuôi hai tên này.

.

.

.

Và nó đã thành công!

Không hiểu sao tên Takasugi đào tạo đàn em như thế nào mà thân thủ không bằng một góc của anh. Bởi thế nên anh mới cắt đuôi dễ dàng như vậy.

Và quan trọng hơn...



Anh bị LẠC cmnr!!!!!!

Gintoki không biết bản thân mình đang ở đâu nữa, xung quanh anh toàn là ( nước êy êy êy!) người xa lạ.

Anh quyết định đi hỏi xung quanh thử xem.

Khoảng 15' sau, anh đã biết được nơi này là đâu.

.

.

.

Một cái thôn nho nhỏ của Tokyo!??!

Tên của nó là....... Anh quên mất rồi.

- Haizzzz... Phiền ghê!

Anh thở dài. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, anh quyết định sẽ tự đi kiếm nhà ga để lên tàu về nhà.

Anh lang thang vô định, gặp ai là hỏi người đó, nhưng toàn gặp những thành phần máu mặt con ông cháu cha giang hồ chợ mới không thôi.

Bỗng...

Đến một con hẻm nhỏ, anh ngã khụy.

Kì phát dục... Tới rồi!!

Tiêu thật rồi! Anh không mang theo thuốc ức chế!!!!

Nếu lỡ có Alpha nào ở đây thì đời anh coi như xong.

Anh vội vàng chạy vào ngõ cụt của con hẻm đó, ngồi thụp xuống cầu nguyện rằng sẽ không có ai ở đây.

Nhưng...

- Sensei?

Anh mở to mắt.

- H-hijikata - kun??!!

Chết thật rồi...

- Sao thầy lại ở đây?

- A! Không có gì! Không có gì hết! Em mau rời khỏi đây đi, nhanh lên!

- Không đấy, thì sao?

- Hả?

Cậu bước tới phía anh, đẩy ngã anh xuống rồi lật anh lại cho nằm úp.

- H-hijikata!!! Dừng lại! Dừng lại ngay! Em có biết mình đang làm gì không?!! Dừng lại!!

- Thầy ồn quá, Gintoki!

Cậu ghì chặt anh, nhanh chóng kéo quần anh xuống. Sau đó giải phóng cho côn thịt to lớn đang căng cứng của mình. Không một lời, cậu trực tiếp đâm thẳng vào tiểu huyệt chật chội của anh.

- Aaaa!! R- rút ra!! Hijikata!!! Ah! Ư~

- A~ Của thầy chặt quá, Gintoki~

Cậu thúc mạnh liên tục vào điểm mẫn cảm của anh khiến anh rên ngày một lớn. Anh phía dưới thân cậu khoái cảm tuông trào nhưng vẫn chưa đánh mất lý trí, tay anh che chắn phía sau gáy của mình, ngăn không cho cậu đánh dấu.

- Che cái gì đấy Sensei ~

Cậu giật mạnh tay anh ra rồi đè xuống phía trên đỉnh đầu anh.

- Ư~ Đừng... đừng ra bên trong.. Cũng đừng... đánh dấu.. Hijikata! A!

Vừa dứt lời, cậu tăng tốc lực đâm nhanh vào bên trong anh, tốc độ sau đó chậm dần nhưng lực mạnh hơn.

- Rút ra!! Hiji- Aaaa!!!

Anh trợn tròn mắt, cảm nhận được dòng chảy ấm nóng đang tuông ra không ngừng bên trong mình. Nước mắt sinh lý bắt đầu rơi.

- Đ- đừng cắn... Hijikata...

Anh liên tục van xin cậu, nhưng cậu không nghe.

Cậu chồm người tới, cắn mạnh vào gáy của anh.

Anh bất lực hoàn toàn, mắt cứ mờ dần đi, anh ngất.

___________ hết chap 2 ___________

Êy zô!!! Hello mina!!! 😘

Chap này ngắn quá nhể?
Au ngâm truyện này lâu ghê 😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro