Ngủ Chung Lều (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách nào cũng không được vậy phải làm sao đây ? Ngẫm nghĩ một lúc , Kiuto liền lấy trong ba lô ra một cái áo của mình rồi đưa cho Kyuri .

- Em mặc tạm cái này đi .

- Nhưng đây là áo của cậu chủ mà..

- Anh còn một cái áo khác , đừng lo !

- Cảm.... ơn cậu chủ !

Cô cầm cái áo lên , định thay ra nhưng mà.... Cậu nhận ra , liền quay mặt đi . Xấu hổ quá ! Dù cậu chủ có quay mặt đi nhưng cô cũng không thể nào thay đồ được , lại không thể ra ngoài vì xunh quanh lều còn những cái lều khác , lỡ ai đó ra ngoài thì sao , lại càng không thể vào rừng , trong rừng thì có yêu quái mà yêu quái cũng có tính cách như con người , cũng có nữ , cũng có nam , cùng là yêu quái nhưng cũng ngại chết đi được ! A ! Cô liền lấy hai đôi tay nhỏ nhắn che mắt cậu chủ từ đằng sau .

- Cậu chủ có quay mặt đi thì em vẫn xấu hổ lắm ạ !

- Anh không nhìn đâu mà ! - nghe câu nói vừa cậu bất chợt đỏ mặt

- Em biết nhưng em vẫn thấy xấu hổ lắm !

- Vậy anh ra ngoài đây .

-.....

Một lúc lâu cũng chả có động tĩnh gì sau khi Kiuto ra ngoài . Lâu rồi mà vẫn chưa thay xong cái áo sao ? Cậu mất hết kiên nhẫn rồi . Liền đi vào , thì thấy Kyuri vẫn ngồi đó , vẫn cầm cái áo trên tay .

- Sao thế ?

- Em không biết nữa ! Em không thể thay ở chỗ này được , em không muốn cậu chủ thấy đâu . Cứ có cảm giác xấu hổ ở xunh quanh ấy !

Cậu liền ôm Kyuri vào lòng . Cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ở cổ mình . Trong không khí ấm áp như thế này , ahi người đều đỏ bừng cả mặt .

- Cậu... cậu chủ làm gì vậy ?

- Em cứ yên tâm và thoải mái đi . Anh hứa là sẽ không nhìn gì hết , anh hứa là sẽ giữ lời mà .

- V... Vâng !

Cậu trấn an Kyuri rồi đi ra ngoài . Cô dường như đã thoải mái hơn trước rất nhìu . 10 giây sau , cô đã xong , " Cậu chủ ! " tiếng nói từ trong lều vọng ra làm dấu hiệu để Kiuto có thể vào rồi . Cậu bước vào lều với tâm trạng thoải mái nhất có thể nhưng không thể ngờ . Cậu cứ nhìn chằm chằm vào Kyuri .

- Cậu chủ , đừng nhìn em nữa mà . Ngượng quá !

- À..... Ừm...

Cả hai đều đỏ mặt lên . Kyuri nhìn bây giờ có vẻ quyến rũ , khiêu gợi hơn lúc trước nữa . Cô mặc cái áo sơ mi màu trắng của cậu chủ . Áo lớn hơn cơ thể cô nhiều nên để lộ bờ vai và chiếc cổ trắng nõn nà của cô . Tay áo dài che mất bàn tay bé nhỏ ấy . Chiếc quần ngắn cũng bị chiếc áo che khuất , cứ như cô chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi đó . Thật sự thì nó cứ đập vào mắt anh , không cưỡng lại được luôn . Cô bò tới bên dưới chân cậu , ngọ nguậy tay áo , rồi ngẩng đầu lên với đôi mắt ngây thơ nhìn cậu . Trời ơi , nhìn cô ấy cứ như một con mèo con nằm gọn trong cái áo sơ mi của cậu , dễ thương quá đi ! Không khí bây giờ thật tĩnh mịch , hai người ngồi hai phía , tựa lưng vào nhau . Cô phải làm gì đó để phá tan bầu không khí này .

- Áo cậu chủ rộng thật đấy .

Điều đó là đúng rồi . Sao cứ thấy cái câu nói ngây ngốc sao sao ấy ?! Cô chỉ muốn phá tan bầu không khí thôi mà . Kệ đi miễn nói là được rồi ! Dòng suy nghĩ tan biến , bỗng có cái mùi gì đó bao quanh lấy cơ thể cô . Sao cô không nhận ra sớm nhỉ ? Đó là mùi của cậu chủ phát ra từ cái áo . Mũi cô vỗn rất thính và nhạy cảm nên đã sớm bị mùi hương ấy bao trọn cả mũi . Cô bắt đầu nhắm mắt cảm nhận mùi hương ấy , mùi của cậu chủ mà . Cô đã nhiều lần giặt đồ cho cậu chủ , ngửi được toàn mùi đồ dơ . Cô cũng nhiều lần đứng kế bên cậu , chỉnh chu lại áo của cậu chủ , ngửi được mùi nước hoa sang trọng của cậu chủ . Cô đã vốn ngửi được rất nhiều mùi của cậu chủ nhưng cái mùi này... không phải đồ dơ cũng không phải mùi nước hoa . Mùi hương trực tiếp lên cả cơ thể cô . Cô hít ngửi cái mùi hương ở cổ tay áo ấy . Cô nằm bệch xuống đất , chổng cả mông lên , cái đuôi vẫy vẫy . Anh khẽ liếc nhìn sang bên Kyuri , thấy được cái cảnh tượng ấy . Sao cô cứ làm những chuyện hay hành động làm anh kích thích thế này . Bỗng cô quay lại , mắt lim dim có vẻ buồn ngủ . Nhảy chồm về phía cậu chủ .

- Em... làm gì vậy hả ?

- Em buồn ngủ rồi cậu chủ .

- Thì em cứ nằm xuống và ngủ đi .

- Ứ... ừ ... Kyuri muốn ngủ chung với cậu chủ , muốn ngủ bên cậu chủ à !

- À... Ừm....! - đỏ mặt luôn rồi

Cô liền nằm lên đùi của anh . Hình như cô nói mớ khi ngủ hay sao ấy . Mới nằm xuống mà đã ngủ say luôn . Đỏ mặt nhìn Kyuri , cô mèo nhỏ được bao bọc bởi cái áo sơ mi của anh , cuộn trọn khép nép trên người anh . Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào . Cả tối hôm đó , anh ngồi nhìn Kyuri , nói đúng hơn là canh cô ngủ đến suốt cả đêm .

Sáng hôm sau , cả đoàn đi về , tổng giám đốc vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày nhưng lại cộng thêm cặp quầng thâm trên mắt . Còn Kyuri ngây thơ thì chả nhớ chuyện gì , cứ cười tươi rồi kè kè bên cậu chủ buồn ngủ của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro