5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimon bước chân ra khỏi phòng họp vào thời điểm trời bắt đầu tờ mờ tối. Ánh dương sớm đã không còn rực rỡ phía chân trời, chỉ là đâu đó vẫn lẫn lộn một vài quầng sáng tờ mờ nổi bần bật trên nền trời xám xịt. Sảnh lớn GMM đang chiếu đi chiếu lại một đoạn video quảng cáo, Chimon lơ đãng đảo mắt nhìn qua, không ngờ lại lập tức trông thấy khuôn mặt phóng đại của Perth Tanapon xuất hiện bên cạnh chàng partner xinh đẹp năm nào.

Đoạn ký ức xưa cũ đã phủ bụi mờ cứ thế được cơn gió nhẹ thổi qua. Cuốn băng tua đi tua lại mãi trước khi ngưng đọng giữa một cảnh phim ố màu kỷ niệm.

Ngày hôm ấy, chính tại sảnh lớn lát đá hoa cương sẫm màu này, Chimon cũng dừng chân xem đoạn clip mà fan couple cũ của chàng partner dày công chuẩn bị. Thời điểm đó đương lúc Dangerous Romance bắt đầu khởi chiếu, cả Chimon và Perth đều rục rịch với những lịch trình quảng bá đầu tiên. Giữa lúc ôm theo rất nhiều kỳ vọng và chờ mong, Chimon vô tình trông thấy video đầy cảnh tình tứ của partner và người cũ chễm trệ trên màn hình lớn. Kỳ thực cảm xúc của chàng diễn viên thời điểm đó có hơi phức tạp. Không chạnh lòng. Không rầu rĩ. Càng không có tủi thân. Chỉ là... anh rất đỗi ngạc nhiên, xen lẫn trong đó là một chút nỗi niềm bất lực. Vì sao người ta lại nhất định muốn chiếu đoạn clip này ở toà nhà GMM nhỉ? Chimon không tự suy đoán, mà thiết nghĩ cũng chẳng cần biết nguyên nhân. Hẳn fan couple cũ phải vô vọng lắm mới dùng đến hạ sách hết sức buồn cười, hết sức trẻ con thế này đây. Thân là người lớn, Chimon chắc chắn sẽ không nhỏ mọn chấp nhặt những người nông nổi.Chàng diễn viên nhanh chóng xốc lại tinh thần vui vẻ thưởng thức những thước phim thân mật của hai người đồng nghiệp, thậm chí trong một giây phấn khích còn hì hục lôi điện thoại ra quay clip hài hước gửi đến nhóc con.

"Rất chuyên nghiệp, rất nóng bỏng, rất xứng đáng làm sách mẫu cho cảnh NC phim Boylove"

Bảy năm trôi qua, không ngờ cái cảm giác nực cười và bất lực vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi, hoạ chăng chỉ là phấn khích chẳng còn, đổi lại nơi đáy lòng xốn xang của Chimon vô thanh vô tức chộn rộn những nỗi niềm nhớ mong khắc khoải.

- Anh ngơ ngẩn gì thế? Em gọi cũng không nghe máy. Au. Ai lại đem chiếu mấy cái này ở đây?

Giọng nói quen thuộc của chàng partner vang lên bên tai kéo Chimon ra khỏi những thước phim mờ cũ. Anh xoay người, lập tức bắt gặp nhóc Tanapon đang nhíu mày tỏ vẻ không vui. Gương mặt điển trai của gã kín đáo để lộ ra một chút cáu kỉnh trẻ con, rất không phù hợp với hình tượng soái ca lạnh lùng bí ẩn mà gã dày công theo đuổi. Chimon thong thả chỉnh lại quai túi trên vai cho ngay ngắn, sau đó thành thành thật thật trao cho cậu em một cái mỉm cười:

- Có sao đâu, đẹp đôi mà. Nhan sắc P'Saint ngày đó đúng đợt đỉnh cao. Nói không ngoa thì đúng là em có được anh ấy vào lúc người ta đẹp nhất đó.

Trong trí nhớ của Chimon mối quan hệ của hai người đã bước qua giai đoạn phá băng, thời gian này hoàn toàn có thể nói mấy câu đùa giỡn vô thưởng vô phạt mà không sợ ngại ngùng, lúng túng. Chẳng ngờ Perth lần này hoàn toàn không hưởng ứng, ngược lại Chimon còn thấy gã nhìn anh rầu rĩ:

- Em xin lỗi. Từ lúc chúng ta công bố dự án chung chuyện này không ít lần xảy ra. Em biết anh không chấp nhặt nhưng em vẫn phải xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến anh như thế.

Đi qua nửa đời người, nếm trải đủ mọi loại tình huống oái oăm, Chimon đã sớm hiểu ra tình yêu của người hâm mộ dành cho thần tượng suy cho cùng vẫn luôn là chấp niệm. Bởi là chấp niệm nên rất khó buông. Bởi là chấp niệm nên đôi khi nó ích kỷ và ngốc nghếch đến mức khiến người ta khó lòng hiểu nổi. Ai đó nói rằng sự nổi tiếng là con dao hai lưỡi, Chimon nghĩ kỳ thực hâm mộ một người cũng có khác gì đặt một chân vào ranh giới của vực thẳm với trời xanh. Nếu yếu đuối u mê thì chỉ có thể vùng vẫy mắc kẹt giữa vực sâu, người đủ lí trí mới có thể ngắm được bầu trời xanh thẳm. Bởi suy nghĩ đã thông nên khi lần nữa đối diện với hành động trẻ con đến từ một bộ phận fan couple cũ của chàng partner, Chimon chỉ cảm thấy họ buồn cười và rất đáng thương, thậm chí trong một khoảnh khắc anh còn nghĩ nếu có một ngày họ phát hiện những hành động ấy là khởi nguồn cho dây dưa không dứt giữa anh và Perth thì liệu có hối hận và tự trách. Thế nhưng nhóc con trước mặt anh không phải là một người đàn ông ngấp nghé ba mươi, nhóc con có lẽ sẽ hơi khó chịu trước những hành động ấu trĩ khó hiểu của người hâm mộ.

- Xin lỗi cái gì. Mọi người làm thế cũng là vì họ quan tâm em thôi. Dù sao phim của chúng ta đang chiếu, xem như...

Lời an ủi dở dang không thể hoàn thành bởi Chimon chợt nhận ra lịch sử đang lặp lại theo một cách hoàn toàn khác biệt. Dangerous Romance chỉ mới hoàn tất cảnh quay cuối cùng cách đó mấy hôm, ngay cả chỉnh sửa hậu kỳ cũng chưa bắt tay vào làm, càng không bàn tới việc xác định ngày khởi chiếu. Thế nhưng... rõ ràng đoạn clip kia có mặt ở GMM vào thời điểm ra mắt Dangerous Romance, rõ ràng ngày anh bắt gặp nó là trong lịch làm việc riêng không hề có Perth Tanapon bên cạnh. Anh không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Mấy ngày hôm nay Chimon vùi đầu đọc đủ loại tiểu thuyết xuyên không và loay hoay thử mọi cách nhưng không thể quay về thế giới của anh. Ngược lại tất cả sự kiện ở thế giới này lại dường như cứ được đẩy nhanh tiến độ. Hoang mang, ngờ vực như một nùi rối ren cùng lúc ập đến khiến anh biến sắc, đôi mắt trong veo như bị nhuộm trong mờ mịt mông lung. May mắn thay Perth Tanapon không phát hiện ra lời nói hớ của Chimon. Gã liếc mắt nhìn màn hình lớn đang chiếu đến cảnh hôn của mình và vị đàn anh, đôi mày rậm nhăn tít lắc đầu bất lực:

- Quan tâm quá thế này đôi khi cũng phiền lắm đó. Hơn nữa... anh nói đẹp đôi nghe khiên cưỡng lắm có biết không. Em lúc ấy xấu quá trời, toàn bị người ta chê đến không ngóc đầu lên được.

Nhóc con không bày ra nhiều cảm xúc nhưng nghe giọng lại có vẻ tủi thân. Có lẽ bởi Chimon đã ở bên Perth quá lâu, lâu đến nỗi anh có thể dễ dàng phát hiện những cảm xúc vụn vặt mà nhóc con giấu kín. Thực ra Chimon không rõ trong quá khứ Perth đã trải qua những gì. Lúc bọn họ vẫn là hai đường thẳng song song không có nhiều điểm giao nhau anh chỉ mải kiếm tiền trả nợ chẳng có thời gian để hóng chuyện bao đồng, sau này khi đã thân thiết hơn rồi trở thành người yêu cả hai đều ăn ý không bàn chuyện cũ. Chung quy mối quan hệ partner chẳng bắt buộc phải hiểu tường tận về đối phương, là người yêu thì càng không ai muốn đề cập đến quá khứ từng gắn liền với người phụ nữ khác. Hóa ra Perth Tanapon luôn rất đẹp trai trong mắt anh lại từng bị chê bai, thảo nào tại thời điểm anh bị người ta tấn công bởi ngoại hình mũm mĩm thằng nhóc lại dành cho anh rất nhiều quan tâm đồng cảm. Chimon cố gạt những rối ren trong lòng sang một bên, mỉm cười nói với Perth một câu vỗ về an ủi:

- Ngày mới vào nghề mấy ai không ngố. Lúc ấy chưa trổ mã, tạo hình nhân vật vốn thế kia thì có thể làm gì khác được đâu. Bây giờ Perth rất đẹp trai rồi, người chê em có khi quay xe không hết thì cũng gần hết ấy.

Lời nói đùa của Chimon chọc cho Perth bật cười. Cả hai không ai bảo ai cùng ăn ý xoay gót rời đi, sảnh lớn yên tĩnh vọng lại tiếng giày cộp cộp vang lên thật khẽ. Chimon bởi lòng mang nỗi ưu tư cứ lơ đãng chìm trong thế giới riêng, nhóc con đi cạnh anh lại không biết nghĩ gì mà quay đầu liếc nhìn sang, đoạn cong cong mắt cười thần thần bí bí:

- Anh, dạo này chuyện yêu đương của anh thế nào rồi?

Câu hỏi không đầu không cuối của nhóc con khiến Chimon giật mình khựng lại. Phải rồi. Thời gian này anh với Perth đã thân hơn, bắt đầu cùng nhau chia sẻ một số việc riêng tư, chuyện tình cảm cũng không nằm ngoài phạm vi thảo luận. Chimon thoáng nhớ đến gương mặt đáng yêu của cô gái nhỏ mong manh dưới tàng hoa muồng hoàng yến đương mùa rực rõ, hàng mi thật dài cụp xuống đáp thật thản nhiên:

- Không thế nào cả. Kết thúc rồi.

Phải.

Kết thúc rồi.

Anh đã giúp Chimon của thế giới này hoàn thành việc mà đáng lẽ họ phải làm: giải thoát cho cô gái ấy trước khi tình yêu này cạn kiệt.

Cả hai gặp nhau giữa lúc Chimon đương vật lộn với khó khăn, chẳng có gì trong tay ngoài một số nợ khổng lồ treo lơ lửng trên đầu như án tử và một gia đình lục đục đã từng hạnh phúc. Khi ấy mỗi ngày của anh đều chìm trong địa ngục, và cô tựa tia nắng hiếm hoi thắp sáng cuộc đời anh mờ mịt, tối tăm. Tình yêu cứ thế đến rất tự nhiên, giống như tất cả chàng trai cô gái đương độ tuổi thanh xuân khác họ dành cho nhau tất cả chân thành, nồng nhiệt.

Chimon cứ ngỡ cô ấy là bến đỗ cuối cùng, cứ ngỡ chỉ cần có tình yêu liền có thể bền vững vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Thế nhưng, thời gian trôi qua, vạn vật đổi thay, lòng người cũng bởi vậy mà dần thay đổi. Bỗng nhiên đến một ngày Chimon bàng hoàng phát hiện những giây phút nhung nhớ đến phát điên chẳng còn, anh mở mắt nhắm mắt đều không thấy hình bóng đối phương, cảm giác mong ngóng từng tin nhắn vụn vặt trong những phút giải lao ngắn ngủi cũng dần bay biến. Tình yêu đột nhiên phai nhạt không báo trước khiến Chimon giật mình hoảng hốt, bắt đầu loay hoay giữa suy nghĩ cố thêm một chút biết đâu mọi chuyện sẽ tốt hơn hay dứt khoát đau một lần rồi thôi để giữ vẹn nguyên biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp.

Cô gái ấy là một người dịu dàng và tốt bụng.

Bởi cô quá tốt bụng nên Chimon mới cảm thấy bản thân chẳng khác chi một thằng khốn phụ tình.

Bọn họ ở bên nhau quá lâu, lâu đến nỗi buông thì không nỡ, bỏ lại chẳng đành, thế nhưng nếu tiếp tục thì chỉ thấy tương lai mờ mịt. Hai năm mấy lần tan rồi hợp, mỗi lần trông thấy nước mắt của cô lặng lẽ rơi là một lần Chimon xót xa tự nhủ hay lại tiếp tục thử một lần.

Thế nhưng tình yêu vốn không phải phần thưởng dành cho lòng tốt. Cố rồi lại cố, Chimon có cố thế nào trái tim cũng không thể lần nữa yêu cô. Kết cục cuối cùng của cả hai vẫn là chia tay sau một thời gian dài giày vò đầy rẫy tổn thương, mãi cho tới khi trông thấy cô hạnh phúc bên người khác Chimon mới thôi tự trách vì đã không giải thoát cho người ta thật sớm.

Tình đầu đẹp đẽ đậm sâu đến thế cuối cùng vẫn không tránh khỏi đi đến hồi kết thúc. Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng nên Chimon chẳng dám đặt lòng tin vào mối quan hệ nam nam định trước phải đối mặt với đầy rẫy trắc trở khó khăn. Giờ yêu đó nhưng nào ai biết được tương lai. Cứ cho rằng Perth sẽ yêu Chimon cả đời đi, nhưng chính anh lại không dám tự tin bản thân sẽ làm được điều tương tự. Nói chính xác thì Chimon luôn vây hãm chính mình trong những trăn trở, lắng lo, thế nhưng thời gian mắc kẹt ở đây lại khiến anh nhận ra hình như bản thân đã thương Perth nhiều hơn cả những gì anh nghĩ.

- Anh... chia tay thật rồi sao? Anh không lừa em đấy chứ?

Đương lúc mông lung, âm thanh trầm thấp của nhóc con một lần nữa kéo Chimon ra khỏi mớ suy tư hỗn độn. Chàng diễn viên xoay đầu, đột nhiên bắt gặp một tia mừng vui rất nhỏ trên gương mặt điển trai của cậu partner, thế nhưng anh nhanh chóng gạt nó sang một bên, giọng nói không cảm xúc đều đều vang lên giữa màn đêm đen đặc:

- Lừa em làm gì. Dây dưa lâu như vậy cũng phải kết thúc thôi. Kết thúc rồi cô ấy mới tìm được người thật sự mang lại hạnh phúc cho cô ấy chứ.

- Vậy... còn anh thì sao? Liệu sau này anh có hối tiếc không? Dù sao hai người đã ở bên nhau lâu như thế.

- Sẽ không. Cầm được thì buông được, có gì đâu. Sau cơn mưa chắc chắn trời phải sáng.

Chimon đấm nhẹ vào vai nhóc con nói giỡn, lại chẳng ngờ đến Perth thuận thế giữ lấy tay anh nhoẻn miệng cười:

- Chimon, anh biết em thích anh ở điểm gì nhất không?

- Điểm gì cơ?

- Chính là thích anh luôn sống tích cực như thế này này. Ở cạnh anh lúc nào em cũng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Chimon nghe được đáp án chỉ có thể cứng ngắc nhếch môi cười nhợt nhạt. Đúng vậy nhỉ, trước đây anh sống rất vô tư, dù gặp phải hoàn cảnh tệ đến mức nào vẫn có thể cười nhăn nhở tự mình đối diện. Có lẽ biến cố thời niên thiếu đã ép Chimon phải học cách trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng trang lứa, cũng thành công tạo nên một cậu trai giấu tất cả ưu tư đằng sau vẻ tươi sáng, rạng rỡ như mặt trời. Đơn giản bởi Chimon không muốn người ta nhìn mình bằng ánh mắt cảm thương, đơn giản bởi Chimon không muốn những rắc rối cá nhân mang đến năng lượng tiêu cực cho người bên cạnh. Hoá ra Perth Tanapon thích kiểu người tích cực. Đáng tiếc không biết tự khi nào mối quan hệ của cả hai lại chìm trong mâu thuẫn rối ren, bọn họ thường xuyên tranh luận chuyện công khai, và trớ trêu thay thứ duy nhất Chimon không thể cho Perth lại chính là những nụ cười vô lo vô nghĩ.

Chàng trai trẻ không được đáp lời cũng chẳng quá bận tâm, cánh tay dài ngoằng của gã không chút khách khí khoác lên vai Chimon, khẽ siết một cái thật khẽ trước khi ghé tai anh ngại ngùng thấp giọng:

- Mà anh biết gì không, ban nãy em đã nghĩ đẹp đôi thì phải giống như anh với em bây giờ cơ, chiều cao phù hợp, ngoại hình phù hợp, một lạnh lùng một đáng yêu, càng nhìn càng vô cùng thuận mắt.

Chimon sửng sốt xoay đầu mắt đối mắt với chàng partner, chẳng ngờ lại rơi vào một dòng suối dịu dàng ấm áp chất chứa những yêu thương vô hạn khiến anh vô thức giật mình lùi lại. Ánh mắt ấy. Cảm xúc ấy. Tia sáng ngời lấp lánh nơi con ngươi trong suốt ấy quen tới độ khiến anh thảng thốt.

Perth của bảy năm trước không phải như thế này. Dẫu cho cả hai đã mở lòng cho phép đối phương bước vào vùng an toàn của bản thân, trong trí nhớ của Chimon nhóc Tanapon kia dù nghịch ngợm vẫn luôn giữ lễ đùa giỡn trong chừng mực. Perth của trước đây chắc chắn không nói với Chimon những câu tán tỉnh mập mờ, càng không thể mang đến cho người ta cảm giác rung động mơ hồ khó xử không nên có giữa hai người đồng nghiệp.

Tiếng chuông báo tin nhắn đến xé toạc bầu không khí mập mờ khó xử. Chimon bối rối rời khỏi cái khoác tay của Perth Tanapon, cúi người lục tìm chiếc điện thoại đang lẫn giữa một mớ đồ lặt vặt linh tinh. Màn hình nhấp nháy hiển thị cái tên quen thuộc của nữ đồng nghiệp thân quen, cũng chính là crush đương nhiệm của chàng trai trẻ đang đứng cạnh chờ Chimon rảo bước.

"Chimon, em có thể nhờ anh một việc được không? Em có chút việc cá nhân cần gặp mặt riêng với Perth. Coi như em năn nỉ anh luôn đấy"

Chiếc điện thoại trên tay Chimon đột nhiên nóng như bị phỏng. Gặp riêng Perth? Không phải việc đó phải đến nửa năm sau mới xảy ra ư? Rốt cuộc hiệu ứng cánh bướm của thế giới này đã đi tới tận đâu? Tại sao Chimon cái gì cũng không làm nhưng mọi thứ lại dường như cứ bị đẩy nhanh tiến độ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro