Tạm biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng PerthChimon cũng như những fanfic ngáo ngơ của tớ trong suốt thời gian qua. Sự việc ngày hôm nay tớ nghĩ chắc ai cũng dự đoán trước được rồi, thế nhưng khi nó thật sự xảy ra nói không buồn thì hẳn là nói dối. Không sao cả, chúng ta là con người mà, là con người thì ai chẳng có trái tim, có trái tim thì làm sao mà vô cảm được.

Chặng đường gắn bó với hai đứa có vui có buồn, có ngọt ngào, cũng có đắng cay, giờ đây nhìn lại cái khiến mình hạnh phúc nhất cũng như đau đớn nhất chắc chắn chính là kỷ niệm. Tớ biết một số bạn đang cảm thấy khó chấp nhận và không biết phải tiếp tục ra sao. Không sao cả vì đây là một phản ứng hoàn toàn bình thường. Tớ từng đọc được một lý thuyết chia nỗi buồn thành năm giai đoạn khác nhau, ở mỗi giai đoạn tâm lý của chúng ta sẽ có một số đặc trưng nhất định và nó là phản ứng tự nhiên để chứng tỏ cơ thể đang cố gắng chữa lành cảm xúc. Tớ sẽ để link bài viết ở đây
https://cafef.vn/5-giai-doan-cua-noi-buon-hieu-ro-cam-xuc-khi-trai-qua-mat-mat-giup-chung-ta-chua-lanh-vet-thuong-long-tranh-xa-nguy-co-tram-cam-20200810105208028.chn

Đương nhiên bài viết không thật sự giúp chúng ta hết đau buồn, nhưng ít nhất nó cho chúng ta biết phản ứng của bản thân là hoàn toàn bình thường, chúng ta không có điên, và củng cố niềm tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Perth và Chimon là những chàng trai tử tế. Hai đứa đến cuối cùng vẫn tử tế với nhau và tử tế với fan, đó là điều khiến tớ cảm thấy ấm lòng và tự hào nhất. Chuyện tồi tệ xảy ra không ai mong muốn, hành trình tiếp theo mỗi đứa phải tự đi. Ở lại hay không là quyền của mỗi người. Tớ chỉ hy vọng giả sử Perth tìm được bạn diễn phù hợp để tiếp tục 'Perfect10 Liners' thì mọi người hãy tôn trọng và ủng hộ em cũng như bạn mới. Chúng ta là những người rõ hơn ai hết những tổn thương, đừng biến bản thân trở thành đúng kiểu người mà mình chán ghét nhất.

Về Chimon đáng yêu của tớ. Em có dáng vẻ của một người cô độc hướng ngoại điển hình mà tớ có thể tưởng tượng ra. Là kiểu người thoạt trông hoạt bát, dễ gần nhưng thực chất cực khó mở lòng, cộng thêm tính cách giấu hết cảm xúc vào trong thì rất dễ gặp vấn đề tâm lý. Có lẽ vì bản thân cũng là một người như vậy nên khi tìm hiểu về Chimon tớ mới cảm thấy em thân thuộc rồi từ đó thích em. Âu cũng là cái duyên. Tính tới thời điểm này Chimon đã sống vì người khác gần như cả cuộc đời, tớ thật sự hy vọng bây giờ em có thể sống cho bản thân và mỗi ngày bình an, khoẻ mạnh. Vậy là đủ.

Lan man hơi dài, thôi thì duyên mỏng, hợp tan cũng là lẽ thường tình. Ở một góc độ nào đó thì đủ duyên đủ nợ ắt sẽ lại gặp nhau, dù thành thực mà nói thì tỷ lệ này vô cùng thấp. Cái gì quá cũng không tốt. Kỳ vọng quá không tốt, tiêu cực quá không tốt, mà chấp niệm quá cũng không tốt. Vạn sự tuỳ duyên đi. Nếu cảm thấy điều gì khiến bạn đau lòng thì cố gắng bơ nó đi nha. Gác lại quá khứ và bước tiếp thôi. Tạm biệt và hẹn ngày gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro