Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ có một cuốn cẩm nang du lịch, dạy giao tiếp cơ bản bằng tiếng Nhật. Vì thế hôm nay cậu ôm nó đến gặp bạn nhảy của mình. Một buổi tối mệt phờ sau ngày dài ghi hình đằng đẵng.

Phòng tập nhảy chẳng có ai, có lẽ giờ này mọi người đang đi tắm, đang mải đùa giỡn trong phòng hoặc cũng có thể đã đi ngủ rồi. Santa vẫn chưa đến. Hôm nay hình như cậu bạn người Nhật này còn tan làm muộn hơn cậu một chút. Ghi hình xong rồi vẫn còn phỏng vấn.

Lúc trước vừa mới quen thì còn gọi Santa lão sư, cậu cảm thấy người ta lớn hơn mình, lại chinh chiến các giải đấu quốc tế từ lâu. Chắc tính cách cũng phải trưởng thành lắm. Nhưng mà không, sau khi tiếp xúc mấy lần, hóa ra người này tính cách khá ngây ngô, y như một anh chàng bé bự đô con. Thế rồi cũng chẳng mở miệng gọi là lão sư được nữa, gọi là Santa thôi. Nhưng Santa như thế lại dễ gần hơn so với trong tưởng tượng của cậu, cũng làm cậu không còn thấy căng thẳng khi hợp tác với người ta nữa.

Lưu Vũ bỏ sách xuống, cậu có mang theo một cái máy phát nhạc nhỏ, là cái loại mp3 không có kết nối mạng mà bây giờ chẳng mấy người dùng. Nhưng trong điều kiện cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài như ở đây, chắc là các thực tập sinh ai cũng sẽ có một cái. Mở một bài nhạc cổ phong du dương, cậu bắt đầu khởi động. Cậu cảm thấy mình cũng chẳng phải kiểu người chăm chỉ, khắc khổ gì, chỉ là khi hòa mình theo điệu nhạc thì thân thể nhẹ hơn rất nhiều, đầu óc cũng không cần phải suy nghĩ. Vì thế cậu rất vui vẻ khi đến phòng tập mỗi ngày.

Trong lúc Lưu Vũ đang đưa lưng về phía cửa, lắc lư cái cổ sang hai bên, có một người nhẹ nhàng, không một tiếng động tiến vào phòng tập. Sau đó có hai bàn tay to thình lình đặt lên vai cậu, niết nhẹ một cái. Lưu Vũ rùng mình, chẳng cần quay lại cậu cũng đoán ra được là ai. Quả nhiên chỉ hai giây sau thì tiếng Santa cất lên: "Thoải mái không?"

Lưu Vũ thả lỏng, khẽ "Ừ" một tiếng. Hôm nay chơi ma sói, cả nhóm mấy người ngồi tụm lại mát xa cho nhau, lúc đó Santa đang trao đổi gì đó với staff nên không tham gia. Nhưng chắc là cậu ấy có để ý. Santa mát xa thoải mái hơn Lục Định Hạo rất nhiều, dùng lực vừa phải, Lưu Vũ không tự chủ được mà nheo mắt lại.

Thấy Lưu Vũ chỉ "Ừ" một tiếng, sau đó thả lỏng, chẳng nói gì, Santa rướn người lên, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của cậu. Khuôn mặt nhỏ nhỏ, mắt nheo lại như đang khép hờ, trông đáng yêu y như một chú mèo. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Santa cảm thấy Lưu Vũ giống mèo, nhưng mà quả thật rất giống, mỗi lần nhìn thấy biểu cảm ấy của cậu, anh chỉ muốn chọc cho cậu xù lông lên. Nhưng nghĩ là một chuyện, có chọc được hay không thì lại là chuyện khác.

Nhận thấy người đang niết vai cho mình bắt đầu thả hồn lên mây, động tác chậm lại. Lưu Vũ nhướn mày, sau đó đập đập vào tay Santa nói: "Đủ rồi. Cậu có muốn mát xa không?". Đương nhiên là Santa đồng ý, hôm nay nhìn thấy Lưu Vũ bóp vai cho Lục Định Hạo, anh đã vô cùng muốn thử. Ngay sau đó đã phải kêu lên: "A!"

- Đau không? Tôi đã đi mát xa chuyên nghiệp mấy lần, phải đau như này mới có hiệu quả. Đả thông kinh mạch.

Lưu Vũ nói một chàng dài như thế, đương nhiên là Santa không hiểu. Chỉ hiểu mỗi câu "Đau không?". Nhưng nếu bây giờ mà bảo đau chẳng phải cậu ấy sẽ dừng lại hay sao. Vì thế anh cố gắng thả lỏng, "hưởng thụ" bàn tay nhỏ bé bóp vai cho mình. Nhưng mà phải công nhận bàn tay nhỏ bé ấy dùng sức không hề nương tay chút nào.

Chắc là Lưu Vũ cảm thấy kiễng chân lên bóp vai như thế quả thật rất mỏi, thế nên chẳng được bao lâu động tác của cậu đã chậm lại, chuẩn bị kết thúc. Santa cảm nhận được đôi tay người kia đang trượt khỏi vai mình, vì thế anh hành động theo bản năng, vươn tay ra nắm lại. Sau đó khẽ quay đầu, nói với Lưu Vũ: "Tiếp tục?"

Khi hai bàn tay chạm vào nhau, Lưu Vũ hơi giật mình, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Santa nắm quá chặt nên cậu cũng chẳng thể rút tay ra được, vì thế chỉ đành hất cằm, làm động tác chỉ chỉ phía dưới và nói với Santa: "Ngồi xuống đi."

Mấy câu đơn giản kiểu này thì Santa vẫn hiểu, thế là sau một lúc đứng mát xa, họ chuyển thành ngồi xuống tiếp tục mát xa. Santa quả thực cảm thấy thoải mái đến muốn bay lên, mà chính anh cũng không rõ vì sao.

Hai người họ vì trở ngại ngôn ngữ nên thực sự nói chuyện với nhau không nhiều, hơn nữa vừa mới quen có vẻ như cả hai đều là người ít nói. Lưu Vũ chủ động hỏi mấy câu như cậu ở phòng nào, ở với những ai, mặc dù những điều này trong lòng cậu biết cả rồi. Hình như Santa không giỏi nhớ tên tiếng Trung lắm. Nhắc đến những người cùng phòng với Lưu Vũ, Santa chỉ nhớ được một vài cái tên. Sau đó ông thần này còn tổng kết lại: "Tên cậu, Lưu Vũ, là dễ nhớ nhất". Lưu Vũ nghĩ thầm, đương nhiên rồi, tên tôi ngắn nhất, cũng dễ phát âm nhất.

Cứ câu được câu không trò chuyện như thế, mãi đến khi Lưu Vũ cảm thấy mỏi tay, cậu mới phát hiện ra mình đã bóp vai cho Santa rất lâu rồi, thế mà ông thần này cũng chẳng thấy kêu ngừng. Lưu Vũ dừng lại, lắc lắc cổ tay, ra hiệu mình mỏi rồi. Santa gật gật đầu, nhưng hành động tiếp theo của anh chàng lại khiến cho Lưu Vũ tròn mắt nhìn.

Santa một tay nắm lấy cánh tay phải của cậu, tay còn lại bắt đầu xoa bóp mát xa dọc theo cánh tay, bắt đầu từ cổ tay hướng lên phía trên. Người Nhật nào cũng nhiệt tình như vậy hả? Lưu Vũ nghĩ thầm trong đầu, kể cả người Trung Quốc mới gặp nhau cũng chưa thấy ai nhiệt tình như vậy luôn. Có lẽ Santa rất muốn đền bù cho cánh tay bóp vai đến mỏi nhừ của cậu cũng nên.

- Santa, tôi có một cuốn sách tiếng Nhật, chúng mình thử nhé – Lưu Vũ vừa nói, vừa cầm quyển sách mình mang theo lên. Cậu sử dụng chiêu đã từng làm quen thành công với cậu bạn người thái.

Santa nhìn thấy cuốn sách thì mắt sáng lên, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thế rồi hai người ngồi chụm đầu, lật từng trang sách nói chuyện. Lưu Vũ học theo cách phát âm trong sách, nhưng có vẻ đọc mãi vẫn chưa đúng ngữ điệu, chọc cho Santa cười không ngừng. Nhưng ít ra là nghe mấy câu sứt mẻ cậu nói, người ta không cần phải nhìn sách cũng biết được cậu đang nói gì, thế là thành công rồi.

Buổi họp mặt với lời hứa hẹn cùng nhau biên đạo kết hợp của hai người, cuối cùng biến thành một buổi dạy tiếng Nhật và tiếng Trung. Santa cả buổi từ đầu đến cuối vẫn chưa lúc nào thấy tắt cười, nụ cười của anh chàng luôn luôn rực rỡ, khác hẳn với khi trên sân khấu.

Lưu Vũ cười rất ít, trái ngược với kiểu cười đến tận mang tai của Santa, cậu ấy chỉ mỉm cười nhè nhẹ, lộ ra mấy cái răng cửa phía trên. Mặc dù rất đẹp, nhưng Santa cảm thấy có lẽ cậu ấy nên cười nhiều hơn. Vì thế chẳng nghĩ ngợi nhiều, anh vươn tay ra đặt lên hai bên khóe miệng đang giương lên của Lưu Vũ, lẩm bẩm với cậu: "Cậu nên cười nhiều hơn, miệng nên cong đến tận đây". Cũng mặc kệ người ta nghe có hiểu hay không, ông thần này vẫn lẩm bẩm "Bởi vì môi cậu rất đẹp, nhất là phần chũng xuống của môi trên, chỗ này này", vừa nói vừa đặt tay lên phần giữa cánh môi trên của Lưu Vũ. Sờ thử chỗ đó một cái là việc Santa đã muốn làm từ rất lâu rồi, cuối cùng thì hôm nay cũng làm được.

Đột nhiên bị tập kích, Lưu Vũ có chút luống cuống, nụ cười trên môi nhanh chóng thu lại. Nhưng nụ cười của cậu tắt cũng chẳng đủ để cho người trước mặt cảm thấy chột dạ, người ta vẫn đang đưa tay sờ môi trên của cậu. Lần đâu tiên kể từ khi gặp mặt, Lưu Vũ cảm thấy, chẳng lẽ mình đang bị cậu bạn to xác đô con này trêu đùa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro