Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag OOC 🤣 Viết không ra kiểu cún con công của Sàn Tua

Chương 7

Santa học tiếng Trung chưa lâu, dù có thể nghe hiểu khá nhiều, nhưng khi nói thì vẫn bị lẫn lộn cả Trung, cả Nhật. Thành ra cái câu "Chúng ta quen nhau đi", Lưu Vũ chỉ nghe hiểu mấy chữ "chúng ta" và "quen". Không biết rốt cuộc Santa định nói gì, từ trận battle, hai người họ không phải coi như đã quen nhau rồi sao.

Trông Santa nhìn mình một cách vô cùng nghiêm túc, hơn nữa khoảng cách giữa hai người khá gần, Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy nếu bây giờ nếu mình nói là mình không hiểu có vẻ không được tốt cho lắm. Trong lúc rối rắm, tai cậu lại lặng lẽ đỏ ửng lên như hai trái ớt, trông vô cùng đáng yêu.

Santa nào có biết là cục bông nhỏ trong lòng không hiểu, anh chỉ nghĩ rằng có lẽ cậu ấy thấy ngại, muốn đồng ý nhưng không biết nên trả lời thế nào, vì thế vành tai mẫn cảm đã bán đứng cậu ấy. Cảnh tượng người trong lòng đứng trước mặt mình, miệng hơi chu ra, vành tai thì thẹn thùng đỏ lên như trái ớt tinh. Khoảng cách hai người lại gần tới mức chỉ cần nhích thêm vài cen-ti-mét nữa là có thể chạm lên vành tai đó. Một người thuộc phái hành động như Santa, đương nhiên không cần nghĩ nhiều. Vì thế trong khi Lưu Vũ vẫn còn đang giả làm ớt tinh, một nụ hôn chớp nhoáng đã kịp rơi xuống vành tai của cậu, thế là trái ớt tinh càng ngày càng chín rục, đỏ phừng lên như tinh linh nhảy múa.

Lưu Vũ bị hôn liên tiếp từ mắt đến tai, trong lòng cậu hơi ngờ ngợ, phải chăng "chúng ta" và "quen" là một lời tỏ tình. Người này thích mình? Cái suy nghĩ này làm cho sắc đỏ không chỉ dừng lại ở hai bên tai, mà dần dần cả cổ và mặt của cậu đều đỏ. Lúc này cậu chỉ có suy nghĩ muốn chạy trốn, tìm một chỗ để bình tĩnh lại đã.

Nghĩ là làm, Lưu Vũ đẩy Santa, tay vẫn còn đang đặt trên bệ rửa tay cạnh hai bên hông cậu. Nhưng mà đẩy không được. Người trước mặt một cen-ti-mét cũng không chịu nhích, mặc kệ cục bông nhỏ tay vẫn đang đặt trên ngực mình gắng sức mà đẩy.

Lưu Vũ rơi vào tình cảnh không biết nên bỏ tay xuống hay là tiếp túc đẩy ra nữa. Cậu cảm thấy người bạn Nhật Bản này mặt có chút dày. Dày đến mức mặt cũng không thấy đỏ, trong khi cậu đã bị luộc chín toàn thân rồi.

Có lẽ cảm thấy yên lặng chờ đợi mãi như vậy cũng không ổn, dù cục bông ngượng ngùng trông rất xinh, nhưng mình mãi không nhận được câu trả lời. Santa rốt cuộc nóng lòng, hỏi thêm câu nữa "Em đồng ý chứ?"

Câu này thì Lưu Vũ nghe hiểu, cậu cảm thấy mình trả lời kiểu gì cũng đều rất nguy hiểm. Mặc dù không hiểu lắm câu hỏi trước đó, nhưng cũng ngờ ngợ đoán ra được đó là một lời tỏ tình. Nếu cậu không đồng ý, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng cả hai, mà bây giờ đang là cuộc thi cậu không muốn chuyện đó xảy ra chút nào. Đồng ý cũng không ổn, vì trong lòng cậu cảm xúc vẫn còn rối rắm chưa biết chính mình có thích người ta hay không, chỉ là cảm thấy quý mến.

Cứ rối rắm như vậy thêm một lúc, rốt cuộc Lưu Vũ gắng hết sức mình, nói được một câu "Chờ thêm một thời gian nữa". Cậu cố gắng nói thật chậm, nói rõ từng chữ, chỉ sợ Santa nghe không hiểu.

Cũng còn may là câu này tương đối dễ, Santa nghe là hiểu ngay. Tóm lại là bị từ chối. Cục bông bây giờ chưa muốn yêu đương. Nhưng anh cũng không thấy buồn, lúc nhìn thấy bộ dạng cậu ấy đắp mặt nạ có xúc động muốn chiếm lấy làm của riêng, muốn định danh phận ngay lập tức. Nhưng bây giờ bình tĩnh nghĩ lại thì anh còn chưa theo đuổi người ta được ngày nào, nếu người ta đồng ý ngay thì chắc anh lại hời quá.

"Không sao cả" - Santa nói sau đó khép lại vòng tay, ôm chầm lấy cục bông trong lòng. Không quen cũng được, thỉnh thoảng len lén ôm ôm, thơm thơm, hôn hôn một chút cậu ấy không từ chối là được rồi. Thế là Santa tự xây cho mình thêm một thói quen mới, nói nhỏ không nhỏ, mà nói lớn không lớn, đó là cứ đứng gần thì sẽ không kìm được mà ôm ôm Lưu tiểu Vũ.

Hai người dây dưa trong nhà vệ sinh cũng đến nửa tiếng đồng hồ, may mà không có ai đến nhà vệ sinh vào giờ đó. Phải biết rằng buổi tối ở trong doanh, nhà vệ sinh là thánh địa đông người nhất, vì đó là nơi duy nhất không có camera.

Thêm hai ngày miệt mài đổ mồ hôi trên sàn tập, cuối cùng công diễn một cũng tới. Santa Lưu Vũ một người mặc đồ công diễn màu xanh, một người mặc đồ màu đỏ. Cả hai cùng bị bất ngờ khi nhìn thấy tạo hình công diễn của nhau. Santa bị kiểu tóc vuốt ngược ra sau của người kia làm cho ngơ ngác. Sân khấu đầu tiên cậu ấy đẹp như mộc bức tranh thủy mặc, an tĩnh nhưng thanh lãnh, xa xôi. Lúc này thì lại đẹp trai bốc lửa, trong đầu Santa chỉ lặp đi lặp lại cái chữ mình vừa học được khi đi quay ma sói "Soái! Soái! Soái!". Dù là tạo hình nào thì cũng làm người ta không tài nào rời mắt ra được.

Lưu Vũ thì quản lý biểu cảm khá hơn một chút, không đến mức ngây người như ai đó, thế nhưng vành tai khi nhìn thấy người ta cũng len lén đỏ lên một chút. Vẫn biết vũ đạo bài Yummy vô cùng nóng bỏng, nhưng tạo hình thế này cũng sexy quá rồi. Trái ngược hẳn với bộ vét kín cổng cao tường trên sân khấu đầu tiên của Santa. Chỉ cần nghĩ đến cái tạo hình này kết hợp với động tác vén áo khoe cơ bụng của bài Yummy, chưa cần xem tận mắt Lưu Vũ đã cảm thấy hít thở không thông rồi. Làm sao bây giờ, tạo hình sexy đến mức phạm quy thì nên trách ai?

Sự kinh diễm khi nhìn thấy tạo hình của họ dành cho nhau chưa kịp tan, thì lại tiếp tục bị sân khấu của nhau thu hút. Cả hai người đều tận dụng máy quay rất tốt. Mỗi một khung hình lướt qua đều làm cho người ta không thể nào rời mắt. Chứng kiến màn ending lộn nhào của Lưu Vũ, Santa cảm thấy cậu ấy lại lần nữa nhào thẳng vào tim anh rồi. Muốn tóm lấy vuốt mèo đem về giấu đi làm của riêng. Đến lượt Santa lên sân khấu, Lưu Vũ lần nữa cảm thán quả thực là sexy đến mức phạm quy. Không thể không nói tỷ lệ cơ thể của Santa chỉ cần đứng im một chỗ cũng làm người ta cảm thấy sexy rồi, hơn nữa học nhảy nhiều năm làm cho cơ thể càng thêm có lực, càng tăng thêm mức độ sexy. Trong dàn thực tập sinh, chiều cao 1m81 của Santa chỉ tính là trung bình, không phải quá cao, nhưng tỷ lệ cơ thể đẹp không có chỗ chê.

Lưu tiểu Vũ len lén giơ ngón tay lên ấn like khi xem Yummy không biết bao nhiêu lần. Lúc người kia vừa lên sân khấu, lúc người kia hát nốt cao, lúc người kia vén áo lên, rồi cả lúc người ta quay về chỗ ngồi nữa.

Santa có hơi buồn vì kết quả công diễn, nhưng khi về chỗ nhìn thấy có người len lén nhấn like thì khóe miệng vẫn không tự giác dương lên. Nhưng mà có vẻ người ta lại không nhìn thấy, nên có cục bông nhỏ đang ngồi bĩu môi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro