Chương 24: Linh lực màu hồng phấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: juki_maiVN

"A. . . Có thể lần này thật sự sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn." Đế Lâm Uyên nhếch khóe môi, nhìn về phía nữ nhân trong lòng, "Thiên Lan tiểu thư cũng không nên tự ý rời khỏi ta, bằng không chết rồi hài cốt cũng không còn."

Thân thể Thiên Lan run lên, vô ý nhích lại gần trong lòng Đế Lâm Uyên, dung nham này bốc lên, vừa nhìn cũng rất lợi hại, nàng đâu còn dám cùng Đế Lâm Uyên đùa giỡn.

Chuyện gì đi ra ngoài lại nói.

Dung nham bao trùm lòng đất, lâu lâu mới có vài nham thạch tình cờ làm chỗ đặt chân, Thiên Lan được Đế Lâm Uyên ôm vào trong ngực, lên xuống không ngừng, thân hình Đế Lâm Uyên quỷ dị mà uyển chuyển nhẹ nhàng, một thân bạch y phá lệ nổi bật tại nơi dung nham lửa đỏ này.

Thiên Lan vòng tay ôm cổ Đế Lâm Uyên, đầu dựa vào vai hắn, trong lòng tính toán xem hiện tại giết Đế Lâm Uyên có bao nhiêu phần trăm thành công, ý nghĩ này còn chưa hình thành đã bị nàng đem nuốt vào trong bụng, nếu Đế Lâm Uyên chết ở chỗ này, nàng cũng sẽ chết, phong ấn còn chưa được giải trừ, mất nhiều hơn được, nàng vẫn nên dựa vào Đế Lâm Uyên mới có lời.

Càng sâu vào trong, Thiên Lan cũng cảm giác được nhiệt độ càng cao, mỗi lúc cô sắp không chịu được, nhiệt độ lại hạ xuống được, như vậy nhiều lần, trên người Thiên Lan sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, dính trên người nhiều như chuột lột, thật khó chịu.

"Gia, phía trước không qua được." Lê Hoa đi ở phía trước đột nhiên trở về, gương mặt nghiêm túc.

Đế Lâm Uyên đứng ở một chỗ trên tảng đá, đem Thiên Lan giao cho Đào Hoa bên cạnh, "Coi chừng nàng ấy cho tốt, mất một sợi tóc thì ngươi phải lấy tính mạng mình ra đền."

Thiên Lan xạm mặt lại bị chuyển đến bên cạnh Đào Hoa, trong lòng không ngừng oán thầm, nói chuyện cứ như thể là quan tâm nàng lắm ấy!

Đào Hoa một mặt vô tội nhìn Thiên Lan, bộ dáng đáng thương khiến nội tâm Thiên Lan một trận run rẩy, Đào Hoa a, ngươi là nam a! Nam a! Biểu tình như vậy làm một người hủ nữ như nàng sao mà chịu nổi.

Bóng người Đế Lâm Uyên cùng Lê Hoa chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt Thiên Lan, cùng Đào Hoa mắt to mắt nhỏ.

Liên Hoa cùng Hạnh Hoa ở bên cạnh một tảng đá, đang nhìn nàng cùng Đào Hoa, bầu không khí quỷ dị này, Thiên Lan thực tại có chút không chịu được.

"Cái kia, Hỏa Kỳ Lân rất hiếm sao?" Thiên Lan tùy tiện tìm cái đề tài, vốn muốn làm cho không khí dịu lại, ai biết không khí này càng ngày càng quỷ dị.

Hạnh Hoa đầu tiên là quái dị nhìn lướt qua Thiên Lan, sau đó mới trầm giọng mở miệng, "Kỳ Lân bộ tộc, Hỏa Kỳ Lân là vua."

Kỳ Lân, Thiên Lan biết, Tứ Bất Tượng sinh vật, nhưng Hỏa Kỳ Lân nàng không biết.

Nghe đồn Kỳ Lân chính là Linh Thú được Sáng Thế thần tạo ra, nắm giữ linh lực cường đại cùng kỹ năng thiên phú, thời gian trôi đi, Kỳ Lân bộ tộc đản sinh ra hai loại chủng loại cường loại, Hỏa Kỳ Lân cùng Huyết Kỳ Lân.

Hỏa Kỳ Lân phẩm tính nhân từ, linh lực mạnh mẽ, có năng lực tiên đoán, là thụy thú.

Mà Huyết Kỳ Lân lại khát máu cuồng bạo, ở Kỳ Lân bộ tộc là bộ tộc cấm kỵ, nhưng bởi vì nó có thực lực cường hãn, Kỳ Lân bộ tộc đối với Huyết Kỳ Lân cũng không cách nào diệt cỏ tận gốc, là hung thú.

Nhưng là vạn năm trước, Kỳ Lân bộ tộc biến mất không để lại dấu vết, ở cũng không ai thấy dấu vết hoạt động của Kỳ Lân bộ tộc, lần này kỳ lân xuất thế, xem ra là Vương giả của cả tộc kỳ lân, Hỏa Kỳ Lân.

Thiên Lan lau một cái mồ hôi lạnh, nàng rốt cuộc là xui xẻo hay may mắn?

"Ầm!"

Âm thanh bạo liệt đột nhiên vang lên làm mọi người trở tay không kịp, theo thanh âm kia, dung nham bắt đầu cuồn cuộn kịch liệt lên, khiến cho mặt đất đều không ngừng lau động, hòn đá nhỏ vụn từ trên rơi xuống, rơi vào trong dung nham, hóa thành tro tàn trong nháy mắt.

Sắc mặt Đào Hoa biến đổi "Không tốt, Hỏa Kỳ Lân xuất thế." Đưa tay mang theo Thiên Lan liền lui về phía lối ra.

Thiên Lan nhìn dung nham màu đỏ không ngừng lùi lại phía sau, đưa tay chế trụ lại Đào Hoa, vội vàng hỏi: "Đế Lâm Uyên đâu? Hắn còn chưa ra mà."

Đào Hoa cũng không quay đầu lại nói: "Trình độ như thế không đả thương được gia, Thiên Lan tiểu thư đừng lo lắng." Thanh âm Đào Hoa của lộ ra một luồng tín phục, đối với Đế Lâm Uyên tín phục.

Thiên Lan nhẹ buông tay, khẽ nhíu mày, Đế Lâm Uyên người đàn ông kia lợi hại như vậy, nàng bị mù hay sao mà phải lo cho hắn?

Bên cạnh dung nham đang không ngừng dâng lên, đặt chân hòn đá càng ngày càng ít, Đào Hoa không thể làm gì khác hơn là mang theo Thiên Lan dùng linh lực phi hành, lúc mới bắt đầu cũng còn tốt, càng đi về phía sau sắc mặt Hoa Đào thì càng khó nhìn, vừa dùng linh lực để tạo thành một cái vòng bảo hộ, vừa dùng linh lực mang theo một người phi hành, quả thật là rất tốn linh lực.

Hạnh Hoa từ phía sau đuổi theo, tiếp nhận Thiên Lan trong tay Đào Hoa, "Đào Hoa, ngươi không sao chứ?"

Đào Hoa lấy hơi, khẽ lắc đầu, trên trán là mồ hôi lạnh, Thiên Lan có chút áy náy nhìn Đào Hoa, nếu không có nàng, Đào Hoa hẳn là sẽ không mệt như vậy.

"Ngày thường kêu ngươi chăm chỉ tu luyện ngươi không nghe, giờ thì hay rồi!" Sen Hoa một tay xách cổ áo Thiên Lan, trong miệng còn không quên quở trách Đào Hoa.

Thiên Lan không nhịn được run lên, trong lúc này thời điểm còn có tâm tư quở trách Đào Hoa, mấy người này kỳ lạ đến thế cơ à?

Hạnh Hoa đuổi theo sát Liên Hoa, bọn họ hiện tại đã đến trước cái hang lớn kia, mà phía dưới dung nham đã ở không ngừng đi lên trên, tốc độ không chậm chút nào so với bọn họ, Thiên Lan kinh hồn bạt vía nhìn những dung nham kia, lại không dám giục Hạnh Hoa, trong lòng đang có một cảm giác dày vò a.

"Ầm ầm!"

Phía trên bắt đầu rơi xuống mấy cục đá, vách núi bốn phía bắt đầu lay động không ngừng, chia nhỏ, rơi xuống, thanh âm ầm ầm vang lên không ngừng ở các nơi.

"Mẹ nó, Hạnh Hoa ngươi nhanh lên a." Đào Hoa được Sen Hoa mang theo, nhìn Hạnh Hoa rống to.

Thiên Lan rõ ràng nhìn thấy trên mặt Hạnh Hoa cứng ngắc lại chốc lát, sau đó tốc độ nhanh hơn, ngay lúc sắp đuổi kịp Liên Hoa Hoa, tốc độ hắn đột nhiên tăng lên, vèo một phát liền vượt qua Liên Hoa, Hạnh Hoa quay đầu xuống nhìn phía bên dưới, tư thế cúi đầu của Đào Hoa đã đổi thành ngửa đầu.

Hạnh Hoa cười trên sự đau khổ của người khác, nói: "Đào Hoa, lần sau ngươi còn nói như vậy, thế nào gia cũng lột da ngươi."

Thiên Lan rất không nói gì, lúc này mà còn có thể nói chuyện như vậy sao?

Khi Thiên Lan sắp bị tra tấn chịu hết nổi thì cuối cùng cũng đến được nơi bọn họ tiến vào ban đầu, hòn đá trên đầu đã sớm rớt xuống dưới, ánh sáng từ phía trên chiếu vào, tốc độ mấy người không dừng lại chút nào, trực tiếp từ đỉnh núi xông ra ngoài.

Vừa ra đỉnh núi, Thiên Lan liền nhìn thấy một mảnh núi non đang rung chuyển, không ít người đang bay phía trên, thấy có người phá vỡ đỉnh núi bay ra, đều cả kinh, nhanh chóng xông tới.

"Các ngươi là cái gì người?" Một hán tử lông mày rậm mắt to hét to một tiếng, khuôn mặt vẻ hoài nghi, nhìn từ trên xuống dưới bọn họ đánh giá một cái.

"Ta biết bọn họ, là người của Đế Lâm Uyên." Một âm thanh yếu ớt của nam tử khác vang lên.

Vừa nghe tên Đế Lâm Uyên, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó đều là đầy mặt đề phòng nhìn bọn họ, trong tay lặng lẽ lấy ra vũ khí của chính mình.

"Giết, người Đế Lâm Uyên không giữ lại ai." Không biết là ai rống lên một câu, ánh sáng linh lực chói mắt lập tức lấp loé lên.

Thiên Lan vô tội nhìn đám người xông ra, đáy lòng vô lực hò hét, nàng vô tội, không có một chút nào quan hệ với Đế Lâm Uyên! Hạnh Hoa nắm thật chặt cánh tay, bỏ thêm vài đạo linh lực lên người nàng.

Liên Hoa vứt bỏ Đào Hoa, lòng bàn tay xoay một cái, trong tay có thêm một cây trường thương, toàn thân màu đen, không lẫn một chút tạp chất, vừa xuất hiện liền phát ra một cỗ hàn ý âm lãnh.

Chỉ một chớp nhoáng, ở một mảnh không gian trên núi, tiếng linh lực cùng binh khí va chạm không ngừng vang lên, ba người đối mặt với nhiều người vây công như vậy, Thiên Lan nhìn thôi đã thấy kinh hồn, rất lo bản thân bị ngộ thương mà bỏ mạng.

"Phạm Diệt, theo ngươi, làm sao thoát khỏi đám người không muốn sống này?" Thiên Lan một bên nhìn cuộc chiến, một bên gọi Phạm Diệt.

Phạm Diệt đã tỉnh ngay tại lúc Thiên Lan tiến vào sơn động, chẳng qua không nói chuyện cùng nàng mà thôi, lúc này nghe thấy Thiên Lan hỏi, Phạm Diệt hừ lạnh "Nếu ngươi ngủ cùng với Đế Lâm Uyên để phá bỏ phong ấn, làm gì còn có những chuyện rắc rối này!"

Thiên Lan cắn răng, nàng cũng phải ngủ mới được a!

"Hết thuốc chữa, chờ chết đi." Phạm Diệt ở bên trong ống tay áo Thiên Lan trở mình, một dáng vẻ mặc cho số phận.

Trong lòng Thiên Lan là tràn đầy cảm giác mát mẻ, Đế Lâm Uyên dằn vặt nàng thì thôi, vì sao khế ước thú chính mình còn muốn dằn vặt chính mình như thế?

Cứ như vậy một lát, Thiên Lan vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một người vũ khí mang theo linh lực ác liệt đâm vào cánh tay của Hạnh Hoa đang ôm nàng, mà một bên khác còn có một người quấn quít lấy Hạnh Hoa, hoàn toàn không tránh thoát.

Đối với Thiên Lan trong mắt dường như bị ống kính chậm lại, nàng nhìn thấy đâm tới người đàn ông kia trên mặt tàn nhẫn, cũng nhìn thấy Hạnh Hoa kinh hãi đến biến sắc khuôn mặt, còn nhìn thấy màu đỏ trên cánh tay Hạnh Hoa tươi đẹp chói mắt.

Tiếng gió quen thuộc một lần nữa vang lên bên tai Thiên Lan, đây là lần thứ 3 nàng cảm thụ cảm giác rơi xuống như thế này.

Lần đầu tiên là thời điểm nàng xuyên việt tới đây, bởi vì Đế Lâm Uyên, lần thứ hai là ở trong sơn động ban nãy, lần thứ ba là hiện tại, cũng là vì...Đế Lâm Uyên.

Nàng đời trước đến cùng thiếu nợ Đế Lâm Uyên bao nhiêu, sao hắn cứ dằn vặt nàng như thế?

Trong lòng Thiên Lan khó chịu, dang hai tay tự do rơi xuống, phế vật...Đế Lâm Uyên... Hai từ này xoay quanh không ngừng trong đầu Thiên Lan, trên đại lục này, không có thực lực, chính là phế vật.

Nơi này không phải hiện đại, có xã hội pháp luật, có kiến trúc, bê tông, cốt thép, nơi này người có thực lực mới có tất cả, cá lớn nuốt cá bé, tương đương với thương trường ở kiếp trước, người nào thích ứng được, thì sống sót thôi!

Phạm Diệt chui ra từ trong tay áo, móng vuốt nhỏ chụp lấy quần áo Thiên Lan bò lên trên má nàng "Nữ nhân xấu xí, lát nữa ta dùng linh lực giảm bớt tốc độ của ngươi, ngươi tìm thời cơ chính xác chụp lấy thứ gì xung quanh."

Nội tâm tĩnh mịch của Thiên Lan nháy mắt như được hồi sinh, trừng một đôi mắt "Ngươi có linh lực?"

Con vật nhỏ này không bao giờ biểu hiện ra cái gì trước mặt nàng, ngoại trừ có thể nổi giữa không trung ở ngoài, nàng hoàn toàn không thấy được con vật nhỏ này có kĩ năng gì, quan trọng nhất là cái tên này 12 canh giờ, 11 canh giờ đều là đang ngủ, mấy canh giờ khác chỉ ăn đồ ăn.

"Phí lời!" Phạm Diệt trong lòng khinh bỉ Thiên Lan, nó nhìn qua vô dụng như vậy sao?

Thiên Lan thấy bị Phạm Diệt rống lên không có cãi lại, trong mắt bắn ra một vệt hàn quang, thản nhiên nói: "Chỉ cần bất tử là tốt rồi."

Phạm diệt đứng trên mặt Thiên Lan, hừ lạnh một tiếng, thân thể bù xù bắt đầu tỏa ra một luồng hào quang màu hồng phấn, ánh sáng từ từ mở rộng, cho đến khi lan tràn khắp toàn thân Thiên Lan, Thiên Lan cảm nhận được rõ ràng tốc độ của mình đang chậm rãi giảm bớt, trong tầm mắt toàn là màu hồng phấn.

Màu hồng phấn?

Linh lực màu đen và màu hồng phấn đều không giúp được gì hiểu không!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro