Chương 27: Giải trừ phong ấn Hoàng Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: DuongChan

Thanh âm hung ác của Đế Lâm Uyên làm Lê Hoa lạnh cả người, mặc dù như vậy, hắn vẫn gắt gao lôi kéo Đế Lâm Uyên như cũ, "Gia, người vừa rồi bị thương, qua đó chẳng những không cứu không được Thiên Lan tiểu thư, mà có khả năng sẽ bỏ mạng."

Lúc trước Đế Lâm Uyên cũng đã đại chiến với Kỳ Lân một hồi, sức mạnh của thượng cổ thần thú thì lúc này đây hắn không có cách nào phản kháng, vất vả lắm mới thoát ra được lại thấy một màn Thiên Lan bị Quy Nhai xách trong tay.

Hắn không biết nam nhân Quy Nhai có ý đồ gì, nhưng hắn mới bị thương, đối đầu với Quy Nhai chỉ có thể lưỡng bại câu thương, lúc này hắn mới đánh chủ ý lên trên người Vân Huyền Khê, hắn là học sinh duy nhất của Quy Nhai, tự nhiên hắn ta sẽ không thể mặc kệ được, chỉ có như vậy mới có thể cướp Thiên Lan từ tay Quy Nhai.

"Nàng không thể chết được."

Thanh âm của Đế Lâm Uyên hòa hoãn vài phần, nhưng ngũ khí lại càng kiên định hơn vài phần.

Lê Hoa sửng sốt, thời điểm đó liền ngây người, Đế Lâm Uyên tránh khỏi tay hắn, nhoáng lên rồi biến mất trước mắt Lê Hoa, hắn bực bội trong lòng, chỉ có thể nhanh chóng theo sau.

Trên không vài đạo thân ảnh xuất hiện, hướng thẳng đến phía dung nham cuồn cuộn.

Thiên Lan há miệng muốn hô hấp không khí, nhưng hít vào đều là khí nóng, càng hít càng làm cho miệng lưỡi khô, càng tiến lên đỉnh núi, ý thức của Thiên Lan càng ngày càng mơ hồ, nàng mơ hồ thấy một sinh vật trên đầu đầy lửa đứng trên không trung, đôi con ngươi huyết hồng phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng, không...
phía sau nàng.

Nhưng nàng đã không còn sức lực quay đầu lại xem phía sau có cái gì, hiện tại Thiên Lan chỉ muốn nước, nóng quá, rất nóng!

Quy Nhai nhìn thiếu nữ trong tay, rồi quay lại nhìn kỳ lân trên không, dưới chân là dung nham cuồn cuộc, Quy Nhai lẩm bẩm một tiếng, "Tiểu nha đầu, đừng trách lòng ta tàn nhẫn."

"Đế..."

Thanh âm Thiên Lan mỏng manh đến mức không thể nghe rõ, gió nóng không ngừng thổi từ dưới lên, nàng cảm giác mình sắp bị hòa tan, trước mắt là ngọn lửa không ngừng bao phủ lấy thân thể nàng.

Thời điểm Đế Lâm Uyên đuổi tới, đập vào mắt là cảnh Thiên Lan đang bị dung nham bao phủ, đồng tử co chặt.

Bạch y như tuyết, trong một mảnh lửa đỏ, hắn đứng trên không trung, con ngươi màu lam nhạt dần dần chuyển biến thành lam thẫm, đến khi bao phủ toàn bộ hốc mắt, mầu lam yêu dã hiếm có như đá quý, tản ra ánh sáng lộng lẫy.

Âm hàn quanh thân âm không ngừng quấn quanh thân hắn, ở một nơi nóng như vậy, mà Quy Nhai lại cảm nhận được một trận hàn ý tới tận xương tủy.

"Gia, không thể!"

Lê Hoa đè đầu vai Đế Lâm Uyên lại, mặt đầy lo lắng.

Nhưng lúc này rồi sao hắn có thể nghe thấy Lê Hoa đang nói cái gì, một phen đẩy Lê Hoa ra, lao thẳng về phía Quy Nhai, ngưng tụ một trường kiếm quét thẳng về phía Quy Nhai.

Đáy lòng Quy Nhai kinh hãi, Đế Lâm Uyên tản ra một loại hàn khí khiến người ta sợ hãi, hắn nhanh choang trốn khỏi công kích của Đế Lâm Uyên, người nam nhân này rốt cuộc mạnh như thế nào.

Kỳ lân từ vừa xuất hiện đã bị Đế Lâm Uyên và Quy Nhai làm lơ, trong lòng vốn là đã tức giận, vì chuyện này càng không thể vãn hồi, đều là do man nhân bên kia đánh gãy nó, con người đáng giận.

Mà bên cạnh có một số người như hổ rình mồi, muốn tiến lên chế phục kỳ lân, lại bị áp khí tôn quý của kỳ lân làm cho kinh sợ, không dám động thủ.

Con ngươi Kỳ lân đảo qua người bốn phía, lửa giận trong lòng càng dâng lên, miệng rộng mở ra, vô số ngọn lửa quét về người người phía bốn phía, tức khắc tiếng kêu rên vang vọng đầy phía chân trời, kỳ lân khinh thường dây dưa cùng những người đố, vừa nhấc móng chạy thẳng về phía Đế Lâm Uyên.

Mà trong dung nham phía dưới, ngay khi Thiên Lan rơi vào dung nham thì xiêm y đã cháy thành tro bụi, thân thể của nàng lại không có chút tổn thương nào, da thịt trắng nõn trơn bóng bị dung nham bao lấy, tóc dài bay bay bốn phía.

Nàng vẫn có thể cảm giác được toàn thân đau đớn như lửa đốt giống trước, đau đớn gia tăng, ý thức của nàng không ngừng trầm xuống.

Nàng sẽ chết sao?

Ba tháng ngắn ngủn, nàng còn chưa lưu lại dấu vết tồn tại trên đại lục này, nhớ rõ nàng trừ Vân Huyền Khê còn ai đây?

Có lẽ còn có Vân Ninh Thấm, cái người luôn có bộ mặt thiếu nữ kia...

Trừ bỏ bọn họ, trên đại lục này sợ là không ai sẽ nhớ rõ Vân Thiên Lan.

Nàng sao có thể chết như vậy......

Ý thức dần dần tan đi, trong lòng lại không cam lòng, cũng không mở được mắt ra.

Thân hình Thiên Lan thân hình lẳng lặng ở trong dung nham, dung nham giống như bị người ta khống chế, bốn phía nàng hình thành một trận pháp quỷ dị hình tròn, mà nàng nàng trung tâm trận pháp.

Trận pháp chậm rãi xoay tròn, có hồng quang từ trong trận pháp sinh ra, quay vòng vòng quanh Thiên Lan, từ bên ngoài thân hình trơn bóng xuyên vào bên trong của nàng, vốn dĩ thân mình trắng nõn lúc này lại xuất hiện hồng quang quỷ dị, từ bên ngoài có thể nhìn thấy hồng quang không ngừng len lỏi trong da thịt nàng.

Cảnh tượng như vậy giằng co trong chốc lát, hồng quang càng mãnh liệt hướng đi vào trong cơ thể nàng, vào sâu trong người Van Thiên Lan.

Thiên Lan bị đau mà tỉnh, trợn mắt nhìn màu đỏ trước mặt, nàng vẫn ở trong dung nham như cũ, nhưng trừ cơn đau, nàng đã không cảm giác được cảm giác nóng như trước.

Nàng không chết?

Thiên Lan cử động cánh tay, chậm rãi duỗi tay chạm vào gương mặt mình, hung hăng véo, đau quá, nàng thật sự không chết?

Còn chưa vui sướng được, đau đớn từng đợt dâng lên, Thiên Lan chỉ có thể cắn răng chịu từng đợt tiếp tập kích, thân mình nhỏ xinh co lại, toác đen tán loạn che đậy cho thân thể lõa lồ.

Mi mắt tàn nhẫn buông xuống, chỉ cần không chết, chút đau này tính là gì!

Không biết qua bao lâu, đau đớn trên thân thể dần biến mất, Thiên Lan kiệt sức xụi lơ, một hồi lâu sau, đau đớn kia lại đến.

Lặp lại vài lần, khuôn mặt Thiên Lan ngày càng tái nhợt, dấu móng tay trên cánh tay nhiều lên thậm chí còn chảy máu.

Đau đớn thâm nhập cốt tủy, Thiên Lan không biết mình làm thế nào chống đỡ được, tay chân nàng vô lực, liền nằm trình hình chữ đại (大), dưới thân là trận pháp không ngừng xoay tròn.

'Giải trừ phong ấn tầng thứ nhất, Hoàng Quyết tầng thứ nhất, Dục Hỏa Trùng Sinh, kỹ năng thiên phú: Thiên Hỏa.'

Một hàng chữ to đột ngột xuất hiện ở trong đầu Thiên Lan.

Nàng đột nhiên ngồi dậy, mắt trợn trừng, chỉ nhìn bốn chứ giải trừ phong ấn.

Trong cơ thể dường như bị người ta rửa sạch, uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, Thanh U chi khí không ngừng khởi động trong cơ thể, Thiên Lan có thể thấy nó không ngừng len lỏi và chuyển động trong huyết mạnh của mình, nó di chuyển đến khi tập trong tại nơi có sương khóa trắng.

Nàng có thể tu luyện sao?

Thiên Lan mừng như điên, cái này giống hệt như miêu tả trong sách cô từng xem.

Xem xét lại lần nữa, Thiên Lan xác định, nàng thật sự có thể tu luyện, phong ấn giải trừ, trời không phụ nàng.

Bình tĩnh trở lại Thiên Lan phát hiện vấn đề quan trọng, nàng ra ngoài thế nào?

Nơi này đều là dung nham, mặc dù nàng có thể tu luyện, nhưng sức mạnh của thân thể yếu ớt so với lúc trước khi tu luyện cũng chẳng khác nhau là mấy, điểm chết người chính là người nàng trần như nhộng, đi ra ngoài như vậy?

Đôi tay chống cằm, ngồi ở trên trận pháp, lúc này Thiên Lan mới phát hiện mình ở trong một cái trận pháp, trận pháp không ngừng tản ra hồng quang hình thành một cái vòng bảo vệ, ngăn cách với dung nham bên ngoài.

Thiên Lan dùng cả tay chân bò đến rìa  của trận pháp, duỗi tay sờ sờ màn chắn vô hình kia, lá chắn di chuyển theo tay nàng, Thiên dùng sức đè ra bên ngoài, cái chắn sẽ dãi theo tay nàng.

Đến khi nàng muốn thu hồi tay, trên ngón trỏ đột nhiên xuất hiện hoa văn quỷ dị, màu đỏ chói mắt giống như máu tươi, vòng quanh ngón trỏ nàng không ngừng sinh ra hoa văn phức tạp.

Ánh mắt của Thiên Lan hơi dại ra, ngơ ngác nhìn những hoa văn đẹp đẽ đỏ như máu ấy chiếm cứa tay nàng, hoa văn còn không ngừng biến hóa, ước chừng năm phút đồng hồ, hoa văn mới ngừng biến hóa, dây đằng và đóa hoa quấn vòng quanh trên ngón tay nàng, nhìn yêu dã mà mỹ lệ.

Thiên Lan thử co duỗi tay, cử động bình thường, không cứng đờ như trong suy nghĩ của nàng, nhưng Thiên Lan vẫn cảm thấy cả người không thoải mái, giống như toàn thân có một đàn kiến bò.

Dùng một tay khác xoa xoa, hoàn toàn không có biến hóa, Thiên Lan nhìn kĩ ngón tay, cái này như thể hoa văn trên tay nàng sinh ra.

'Không gian Hoàng Quyết, linh hồn tương khế, nhận chủ thành công.' Lại là một chuỗi tự hiện lên trong đầu Thiên Lan.

Thiên Lan sửng sốt hạ, ánh mắy quỷ dị nhìn ngón tay, không gian Hoàng Quyết?

Vừa rồi cũng giống như lúc nói Hoàng Quyết tầng thứ nhất, Hoàng Quyết là cái gì?

Hoàng Quyết không gian, hẳn là giống nhẫn không gian, Thiên Lan tập trung tinh thần, nghĩ tiến vào Hoàng Quyết không gian, cảnh tượng trước mắt vừa chuyển, một mảng mê mang, không gian là vô số kệ sách, kệ sách lại chẳng có cuốn sách nào, mà có rất nhiều chai, lọ, vại, bình.

Đến khi Thiên Lan đọc chữa ghi trên chúng, tất cả đều là đan dược từ thất phẩm đến cửu phẩm.

Ở trên Thương Loan đại lục, đan dược tam phẩm trở lên có thể khiến cho rất nhiều người chú ý, trên ngũ phẩm đầu không có, nơi này lại có từ thất phẩm đến cửu phẩm, xem số lượng, ít cũng có hơn trăm cái bình sứ, mà trong bình sứ có tầm mười đến năm mươi viên, tính ra cũng là cả nghìn viên.

Đây là muốn nghịch thiên ư!

Thiên Lan nhìn mọi ngóc ngách của Hoàng Quyết một lần, trừ bỏ những đan dược đó, cũng chẳng còn đồ vật đặc biệt gì, cũng may Thiên Lan tìm được trong góc một tay nải, trong đó có một xiêm y màu vàng kim.

Mầu vàng có xen lẫn màu đỏ, cực kỳ giống ánh nắng chiều lúc hoàng hôn phía chân trời, trên làn váy thêu thoa văn tinh xảo, Thiên Lan nhìn không ra đó là hoa gì, cảm thấy trông rất đẹp mắt, cổ và tay áo dùng chỉ đỏ theo hoa, thủ công tinh vi, công nghệ hóa phục sức của kiếp trước căn bản không đáng so sánh với xiêm y này.

Vừa nghĩ xong, váy liền bay đến tay nàng, Thiên Lan cầm xiêm y ướm trên thân mình, hơi rộng hơn so với người nàng, nghĩ mình còn đang trần như nhộng, có còn hơ không, Thiên Lan thành thạo đem xiêm y mặc lên người.

Vừa mặc xong, đang định thắt xiêm y chặt một chút, lại phát hiện xiêm y đang thu nhỏ, thu lại vừa với thân mình nàng, đến khi hoàn toàn vừa với  nàng mới dừng lại.

Vẻ mặt Thiên Lan quỷ dị chân trần đứng trên trận pháp đang tản ra hồng quang, áo choàng màu vàng tung bay, tóc dài xõa phía sau, con ngươi đen nhánh ngẫu nhiên có hồng quang yêu dã hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro