4. Những câu chuyện trong hôm chia Ký túc xá P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----LỜI TÁC GIẢ----

+ Phần kia vào buổi sáng nhé, phần này là phần còn lại của ngày hôm đó

+ Chả biết có dài như chap trước không

----HẾT----

- Kem! Ngon quá! - Mina bước ra khỏi cửa hiệu đồ ăn nhanh

- Hehe! Mục tiêu kia rồi! - Omen cười gian xảo. Hắn chuẩn bị "troll" mục tiêu thì

- Ê, con đĩ kia, kem ngon nhở - Một thanh niên nào đó nói

- Ngon mà, nói năng cẩn thận vào không tôi mách thầy cô đấy! - Mina chuẩn bị ăn cây kem thì

- A! Tôi xin lỗi nhá! Tôi không cố tình đâu chỉ cố ý thôi! - Thanh niên kia cười gian xảo

Mina nhìn cây kem chưa kịp đưa vào miệng, khóe mắt trở nên ướt đẫm

- Hic... Òa... - Mina khóc do không được thưởng thức món kem mát lạnh do chính cô mua

- Muahahaha! Có ảnh chụp up lên mạng rồi! - Hắn ta cười gian, lôi chiếc điện thoại mình ra

- 3... 2... - Cô mặc kệ những gì hắn chuẩn bị làm, tiếp tục khóc

- MỘT - Hắn đếm đến số một, giơ ngón tay cái trước phím chụp hình

- Không - Một giọng nói lành lạnh vụt qua tai anh

"Rồi xong" Hắn biết được những gì chuẩn bị xảy ra với mình mà.

- Mày lên bàn thờ rồi con! - Omen giọng lạnh nhạt nói

- A! Thôi em xin! Đây! Tiền đây! Đền bù cô gái vừa nãy - Hắn đưa tiền cho cậu

- Thả em ra, em xin đấy - Hắn ta ăn năn hối lỗi

- Tha chú lần này đó, không có lần thứ hai đâu - Omen lạnh lùng nói, cởi xích cho hắn. Được thả ra một phát, hắn liền chạy một cách bán sống bán chết

Một lúc sau

- Kem của cậu đây! - Omen đưa cây kem lên trước mặt cho Mina

- Cậu cho tớ thật à! - Mina mắt sáng long lanh làm cậu bỗng chốc đỏ mặt

- Ừ! - Omen trả lời. "Lạ thật, tại sao mình lại ra tay cứu nó nhỉ" - Cậu thầm nghĩ

- Cảm ơn cậu nhiều lắm! - Mina cúi đầu cảm ơn cậu xong tiếp tục tung tăng với chiếc kem được cậu mua cho. Cô thậm chí còn chẳng nhận ra cậu là Omen cơ, mà có khi cô chẳng biết đến danh tiếng của Omen trong trường cơ

Quay trở lại với nhóm học sinh Carano

- Ưm... Ata! Ata à! Ata! ATA! - Annette đang nằm mơ thấy Ata bị đánh đập liền bừng dậy

- Phù, may đó chỉ là giấc mơ - Annette thở phào nhẹ nhõm. - Phải không Ata?

- ATA ĐÂU RỒI? - Cô tự nhiên mở cửa hét toáng làm Ishar giật mình

- Cậu ta bị Tí Nị với Keera đuổi theo rồi - Ishar đang chơi trả lời

- T-Tại sao? - Annette hoảng hốt

- VÌ Ata khịa tớ vì ghép tớ với thầy Dirak còn Keera tưởng lầm là chạy đến chỗ cô Sephera - Ishar bình thản trả lời

- Tớ thấy 2 người hợp nhau mà - Annette trả lời, Ishar im lặng

"Ủa mình nói gì sai à?" Annette thắc mắc

- CÚT! - Ishar lớn tiếng đóng sầm cửa vào. - Mà Ata dọn đồ cho cậu rồi đấy, chắc chỉ trừ phần đồ bơi ra thôi - Cô nói

- Ok! - Annette cảm ơn cô rồi chạy vào phòng mình kiểm tra

- May thế cậu chưa thấy đồ bơi của mình - Annette thở phào nhẹ nhõm

"Ủa Ata vốn cẩu thả mà sao hôm nay gọn gàng thế nhỉ?" Annette tự hỏi. Hồi cậu còn ở Carano, phòng cậu chẳng khác gì một bãi rác, "nhưng sao cậu ấy xếp gọn đồ mình thế nhở?" - Annette suy nghĩ

Cô mở thử tủ Ata ra. - Chả khác gì ngày xưa nhỉ - Annette thở dài. Nhưng cái mùi

- Eww! - Annette thốt lên - Chua quá! Phải đi giặt mới được! - Cô cầm áo của cậu ném tịt vào chậu và bắt đầu rửa cho cậu. Hồi Carano cô phải làm suốt nên thành ra cũng quen rồi

Tại nhóm Valhein:

- Các cậu nhận phòng thế nào rồi? - Valhein hỏi thẳng

- Hình như đứa cùng phòng tao mai mới đến - Nakroth trả lời

- Tớ ở chung với một người đồng hương có điều anh ta nhạt nhẽo quá - Airi than

- Tớ thì chuẩn bị có một cuộc chiến với đứa cùng phòng với tớ - Máu thắng của Butterfly nổi lên

- Tớ hình như chung với một thầy nào đó hay sao ý - Lindis nhớ ra

- Chả biết thầy ấy có đẹp trai không nhỉ! - Airi nói vào tai Lindis làm cô đỏ mặt

- Còn tôi hình như ở chung với cô giáo nào đó ý - Zephys nhớ lại

- Anh sướng nhé, có người con gái lớn tuổi ở chung nhé - Nakroth trêu Zephys làm anh không ngần ngại

Bốp

- Đau thế - Nakroth suýt xoa cái má vừa ăn trọn quả tát của cậu

- Tớ còn chưa gặp thầy ấy cơ mà - Lindis phồng má nói

- Ủa Violet đâu? - Zephys hỏi

- À, cô ta đang đi tắm rồi - Valhein trả lời

- Sống với Violet khổ cực, phải để quần áo ở trong vali ạ - Valhein than thở. - Đồ của cô chiếm cả phần tủ của tôi luôn ạ - Valhein ủ rũ kể

- Chắc Airi hiểu nhỉ? - Lindis trêu 

- Đồ anh ta với của tớ được xếp gọn hơn nhiều, không như Violet - Airi so sánh

- Thế tối nay cả bọn định ra canteen ăn không? - Valhein gợi ý

- Tối nay tao sẽ nói cho mày một bí mật mà nhóm tụi mình biết mà mình cậu không biết - Nakroth tỏ vẻ thích thú

- Vậy à? - Cậu hỏi. "Sao mình không biết nhỉ? - Cậu tự hỏi

- Dặn cả Violet nhé! Dặn là ăn mặc vừa thôi! - Lindis không quên nhắc cậu vì mấy lần trước Violet toàn tốn bao nhiêu thời gian để chọn quần áo cơ mà, khi cô đến nơi thì...

- Được thôi! - Valhein đồng ý

+ Phòng Max - Wisp (bọn này đến muộn)

- Các cháu ở ký túc xá vui không? - Moren hỏi qua điện thoại

- Có ạ! - Max và Wisp trả lời

- Vậy à, thôi các cháu không cần lo cho ông đâu, ông tự lo được! - Moren định kết thúc cuộc gọi thì

- Vậy ai cho cháu ăn bánh quy ạ? - Wisp nhõng nhẽo hỏi

- Ông sẽ nhờ Omega của ông đưa đến cho các cháu nhé! - Moren trả lời

- Vâng ạ! - Mắt Wisp sáng rực lên. - Cháu cảm ơn ông ạ! - Cô cảm ơn Moren

- Không có gì đâu cháu gái! - Moren cười

- Max chăm sóc em tốt nhé! - Ông khuyên dặn cậu

- Vâng ạ! - Max nhận trách nhiệm

- Vậy 2 đứa học tốt nhé! - Moren vui vẻ chúc họ

- Vâng ạ!~~~ Chúng cháu tắt máy nhé?

- Ừ! - Ông trả lời

Tít, tít

"Vậy chẳng còn ai để chơi cùng nữa nhở" - Moren buồn rầu

- Còn cháu mà ông - Celica an ủi

- Ủa sao cháu không đi học? - Moren hốt hoảng hỏi

- Cháu ở đây để chăm sóc ông nữa chứ, đằng nào cháu cũng học xong chương trình ở đấy rồi! - Cô trả lời

- Vậy à, cảm ơn cháu nhé! - Moren vui vẻ cảm ơn

- Cháu của ông mà cần gì khách sáo vậy! - Celica phồng má tỏ vẻ hờn rỗi

- Hahahahaha - Ông cười khoái chí, người già là vậy mà

----LỜI TÁC GIẢ----

May thế chap này không dài lắm

----HẾT----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro