8. Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâu lâu cũng được vào thư viện nhỉ! - Roxie sung sướng cầm cuốn Đảo giấu vàng, đơn giản vì cô là người rất thích phiêu lưu

- Anh cũng cần tập ngắm bắn nữa - Elsu đọc các cách ngắm bắn sao cho chuẩn nhất vì hồi còn chiến tranh đồng đội anh chê rằng ngắm kém quá làm cậu có ý chí phục thù cố luyện bắn

- Hư! Cao quá! - Capheny cố gắng lấy quyển sách ở trên hàng cao nhất nhưng cô vẫn chưa lấy được

- Huhu! Tại sao người ta lại để quyển sách ở trên cao thế - Capheny khóc thầm, chiều cao của cô là không đủ

- Lấy sách à, cần giúp không? - Errol từ đâu ra xuất hiện làm cô giật mình

- K-Không cần! - Capheny do bất ngờ và thói quen nên đã từ chối

- Tùy cậu vậy - Errol thản nhiên bước ra chỗ khác, với lấy cuốn sách bất kì xong ngồi đọc

"Ai cần cậu đâu" - Capheny tỏ ra mình tự lo được, tiếp tục lấy sách

- T-Tắm m-máu sao? - Thorne không khỏi rùng mình khi Sinestrea bảo Thorne lấy hộ quyển sách đó

- Ừ - Sinestrea bình thản trả lời. - Có vấn đề gì sao? - Cô hỏi

- Tớ cảm thấy nó... kinh dị và m-máu me - Thorne sợ hãi trả lời

- Vậy à? Tớ thấy bình thường mà! - Sinestrea cảm thấy chẳng có gì phải sợ cả, thậm chí cô còn giơ cuốn sách trước mặt cậu 

- BỎ RAAAAAA! - Thorne sợ hãi tột độ lỡ hất quyển sách vào mặt cậu

- Cậu... ghét tớ sao? - Sinestrea khóe mắt hơi ướt

- Không phải đâu, tớ lỡ tay - Thorne vội an ủi cô, mặt xuất hiện vài vệt đỏ

- Cậu chắc chứ! - Sinestrea vẫn khóc nhưng đã dịu dần

- Đương nhiên! Tớ xin lỗi mà - Thorne cố gắng xin lỗi thật lòng, chắp tay cầu xin sự tha thứ của cô

- Vậy à, được thôi! - Sinestrea vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi, mặt cô hơi đỏ nhưng không ai nhìn thấy

- Hay thử nhảy lên nhỉ? - Capheny nghĩ táo bạo, cô nhảy lên lấy thật, nhưng mới nhảy được một tí, cô đã ngã do bám vào những cuốn sách, rơi lộp bộp xuống dưới đất. 

- Em kia! Làm gì vậy? Sắp xếp lại ngay cho tôi! - Thủ thư Sephera lên tiếng

- Dạ! Em xin lỗi! Em sắp xếp lại ngay! - Capheny luống cuống xếp, nhưng cô đâu nghĩ là nhiều sách thế. Mà còn may không phải cả kệ sách rồi đấy

- Chán cậu luôn! - Errol từ đâu bước ra cầm lấy vài quyển sách sắp xếp vào chỗ cũ

- Không cần cậu! - Capheny từ chối

- Cậu định xếp hết chỗ này trong một tiết sao? - Errol hỏi

- C-C... - Capheny định nói gì đó nhưng Errol đã kịp ngắt lời

- Haizz... - Cậu thở dài. - Đứng dậy mà sắp xếp đi, tôi rảnh, được chưa - Errol dường như đang cố chịu đựng

- Grừ - Capheny phồng má, cũng bắt tay vào sắp xếp từng quyển một cùng cậu

Cả 2 sắp xếp đều rất bình thường cho đến khi

- Quyển này ở đây! - Errol đặt một cuốn sách nào đó lên kệ thì

Chạm

- Ủa Capheny? - Errol giật mình khó hiểu khi thấy cô đưa tay mình lên tay cậu

- T-Tôi lấy cuốn đó, được chưa - Capheny phồng má nói

- Khoan đã nào! - Errol cười nham hiểm

"Tâm lý con gái... " - Errol đọc đến đấy bỗng phì cười

- Cậu mà đọc những quyển này sao! - Cậu cười hỏi

- Ừ! Làm sao? - Capheny đỏ mặt phồng má cố gắng lấy lại quyển sách. Giật được từ tay Errol, cô định chạy ra đọc thì bỗng nhiên cánh tay Errol chạm vào vai cô xong ngay lập tức kéo về phía mình

"Khoan Errol làm gì vậy?" - Capheny thắc mắc khó hiểu, có vẻ cô ngửi thấy mùi ám khí ở đây

"Tại sao cậu ta lại tiến gần đến tai mình, không lẽ là" - Tim cô ngày đập một nhanh, không tự chủ được suy nghĩ của mình

- Định chạy đi đâu - Cậu hỏi với bộ mặt nghiêm khắc

- Đi đọc - Capheny thản nhiên trả lời. - Giờ thì bỏ tay ra! - Cô cố gắng dãy dụa trong bất lực

- Xếp tiếp sách - Errol nói

- Không! Lười lắm - Capheny nhõng nhẽo

- Thế thì - Errol liền giật lại cuốn sách vừa nãy, đặt lên hàng cao nhất

- Thôi trả đi mà - Capheny cầu xin

- X-Ế-P L-Ạ-I - Errol đánh vần từng chữ một

- Haizz... - Cô thở dài. - Thôi được rồi! - Cô đành miễn cưỡng chấp nhận

Một lúc sau thì cuối cùng hai người cũng xếp xong

- Công nhận mệt phết - Errol thở dài, cuối cùng cũng xong việc

- Bây giờ tôi lấy lại cuốn sách được chưa? - Capheny phồng má hỏi

Cốp. Errol đập quyển sách vào đầu cô

- Đây! - Cậu lạnh lùng đưa xong rời đi

- C-Cậu... - Capheny đỏ mặt, sờ lên đầu cái bờm tai mèo trên đầu cô, chỗ mà cậu vừa để sách lên

"Chả biết sao mình bây giờ lại thích sờ lên đấy thế nhỉ" - Capheny không tự chủ hành động và suy nghĩ của mình

- Thích còn ngại - Quillen đâu ra hiện lên làm cô giật mình

- K-Không phải - Capheny cố chối lại, mặt vẫn còn đỏ

- Haizz... - Veres nhìn mà thở dài một cái. - Sao mình lại ghen thế nhỉ? - Cô tự hỏi.

"Quillen là của mình mà, ơ hay" - Veres nghĩ thầm

- Lại nữa à - Quillen nhìn thấy cô trong tư thế suy nghĩ như vậy, chắc nhìn qua cũng hiểu anh biết cô nghĩ gì rồi

- Qui-Quillen - Veres ngấp ngứng nói

- Chịu cậu luôn - Quillen thản nhiên ra chỗ khác, bỏ lại Veres bơ vơ một mình

Errol đọc qua cuốn sách cậu lấy thì có cảm giác hơi chán nên đã thử tìm cốn khác. Nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm được cuốn sách mà mình mong muốn, định ra chỗ máy tính xem hôm nay có gì thú vị không thì cậu để ý Sephera đang ủ rũ nhìn thứ gì đó. Ban đầu cậu nghĩ chắc là do khối lượng công việc, bỗng cô gục xuống làm cậu giật mình. 

"Mà thủ thư thì có gì mệt đâu nhỉ" - Errol suy nghĩ thử xong tiến đến chỗ cô, đến mới biết cô không gục xuống vì công việc

- Ủa cô làm gì đấy cô? - Errol đột nhiên hỏi làm Sephera giật mình đỏ mặt

- Không phải chuyện của em - Sephera đỏ mặt trả lời

- Thế cô cầm cái gì kia? - Errol chỉ vào bàn tay trái cô đang nắm

- C-Có cái bút thôi mà - Sephera tiếp tục trả lời nhưng tay cô ngày càng nắm chặt lại

- Thế tại sao mặt cô lại đỏ? - Errol bình thản hỏi làm cô đã đỏ mặt nay còn đỏ hơn

- Đ-Đó l-là d-do... - Sephera dường như không thể kiểm soát lời nói của mình được nữa

- Cô lộ hết rồi kìa, có gì nói em biết thôi - Errol từ từ nói 

- Không được nói cho ai nhé! - Sephera nói nhỏ vào tai Errol nhưng từ xa Capheny đã thấy hết và có vẻ như cô đang hiểu lầm

- Người trong mộng của Errol là Sephera à? Thôi kệ đi! - Capheny suy nghĩ. "Mà tại sao mình lại có cảm giác hơi khó chịu nhỉ?" - Capheny thắc mắc về cái cảm xúc kì lạ mà mình đang trải qua

- Là D'Arcy - Cuối cùng Sephera cũng chịu thành thật với cậu

- Cô thích thầy ấy à? - Errol không tin hỏi lại vì cô Sephera đã từng mạnh dạn tuyên bố là cô sẽ không yêu bất kì một người đàn ông nào 

- Ừ, cô thích từ hồi bọn cô làm ở Carano rồi - Sephera thú nhận

- Vậy tại sao cô không tỏ tình thầy ấy? - Errol thắc mắc

- Tình cảm người lớn nhiều khi khó hiểu lắm, em không cần hiểu đâu - Sephera che mặt thở dài một hơi

- Chán cô quá, sau từng đấy năm cô vẫn không thể tỏ tình - Errol lắc đầu

- Đang làm gì đấy? - Elsu từ đâu ra khoác vai trêu cậu

- À tớ đang nói chuyện với cô Sephera về... - Errol đang định nói thì bỗng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sát khí của cô nhìn về phía cậu

- À nhầm, tớ định đi lấy ít truyện thì bắt gặp cô Sephera đang chán thì cô rủ nói chuyện thôi - Errol cố bình tĩnh trả lời

- Cứ tưởng cậu ngoại tình Cap... - Elsu định nói nhưng ăn ngay Tay đại đao làm cậu hất tung, Roxie từ đâu cũng vứt luôn quyển sách chạy ra tới ôm cậu. Và Capheny cũng kịp bắt gặp cảnh này, định ném quyển sách cậu đang đọc vào Elsu thì chợt nhớ ra nội dung cuốn sách có hơi... (nói sao nhỉ?) riêng tư nên cô đã nhẫn nhịn

- Haizz... - Capheny cố thở dài, bình tĩnh và tiếp tục đọc

*Bouns:

"Nếu cảm thấy khó chịu khi thấy người đó với người con gái khác thì đó là ghen"

Capheny đọc đến đoạn này, mặt tối sầm lại, ném bộp ngay cuốn sách này xuống đất

"KHÔNG THỂ NÀO!!!" - Capheny ôm đầu phủ nhận ý nghĩ đó xong lại lấy lên đọc tiếp nhưng trong trạng thái sẵn sàng xé sách bất kì lúc nào

*Hết Bouns!

----LỜI TÁC GIẢ----

Tôi thích cặp D'Arcy x Sephera nhưng ít ai ship họ quá, đồng thời chính cặp này là nguồn động lực để tôi viết truyện chứ không chắc chẳng viết đâu :v

----HẾT----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro