Bãi biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên kế hoạch đi biển, thầy Takeda đã gọi cho bên Nekoma rủa đi chung, và Nekoma cũng rủ Fukurodani đi chung. Đoàn người từ từ chậm rãi tập hợp lại tại Karasuno.

- Oya Oya, Tsuki-chan

Kuroo giơ tay vẫy chào cậu nhưng cậu cố ý ngó lơ. Bokuto bước tới an ủi? Không, nhầm rồi, anh đến chọc quê. Bước lên xe, mỗi trường một xe lăn bánh đến Avala.

Trên đường, chứng nôn bửa đi đi xe của Hinata lại tái phát. Cả xe ổn ào la hét.

[ Tại bãi biển/buổi sáng ]

Bên trong khách sạn, một cô gái vẫn đang ngủ say, cái đồng hồ báo thức reo lên, quay người qua lại một lúc cuối cùng cô cũng ngồi dậy. Ngồi dậy dụi mắt rồi vươn tay giãn cơ. Cánh cửa phòng mở ra, một nam nhân dáng vẻ cao ráo, thư sinh bước vào với chiếc xe đẩy đồ ăn. Anh từ từ chậm rãi bước lại, ngồi lên giường cột tóc cho cô gái.

- Chị lại lười nữa à?
- Ui..đau cổ quá đi a

Cô gái quay lại phía sau ôm người con trai đó, mắt lại lim dim

- Nghe nói, nhóm Tsuki hôn nay sẽ đến đây thư giãn - chàng trai nói.

Cô gái chẳng bất ngờ vì vốn dĩ người cho phép họ vào khi đất tư nhân này là cô mà. Tay buông ra, cô bước xuống giường lại gần cánh cửa sổ lớn, nở một nụ cười đểu.

- trò chơi..sắp bắt đầu rồi, nên chuẩn bị thôi - cô gái nói.
- vâng, thưa chị - chàng trai.

Bên ngoài, nhóm những người bạn đã đứng trước cửa biển. Nói là biển tư nhân nhưng cũng có nhiều người thuê ở đây, đơn giản vì nó ít người và sạch sẽ hơn.

- Hố!!!! Lớn quá

Cũng không phải lần đầu đi biển, nhưng đất tư nhân mà rộng thế này cũng đại khái đoán được là giàu như thế nào. Hinata và Kageyama nhanh chóng chạy dọc theo đường bờ biển.

Nhóm Karasuno lấy hành lí đi đến thuê khách sạn.

* Đến rồi à? *

Tin nhắn từ một người lạ ( xét về quan hệ của Tsukishima là người quen nhe ), cậu nỡ một nụ cười đáp lại.

* đến rồi *
* bước vào khách sạn đi, phòng 403 là của cậu. Tầng 4 là của Nekoma, tầng 3 của Fukurodani và tầng 2 của trường cậu. *

Tsukishima bước đến nói nhỏ với thầy Ukai, thầy hoang mang nhìn cậu.

- Tsukishima!! Em nói thật á?

Mọi người giật mình vì tiếng hét của thầy. Chạy lại xem tình hình, mọi người khá bất ngờ và cố nhìn cười khi thấy nét mặt của thầy Ukai. Nó rất chi là tấu hài.

Tsukishima cũng không nói nhiều, từng bước đi đến khách sạn. Nhân viên thấy cậu liền đưa chìa khào phòng và hỏi.

- Mọi người lấy phòng bây giờ luôn hay là đợi một chút ạ?

Vẫn chưa kịp định hình, mọi người còn ngỡ ngàng, ngơ ngác vì độ giàu của Tsukishima. Cậu dừng lại, quay đầu nói.

- Không phải em, là bạn em.

Daichi-san đập tay một cái, đẩy mọi người đi lấy phòng vì anh nghĩ chuyện này không nên soi mói. Kenma cũng như Tsukishima, bước đi một rẽ khác đến phòng của bản thân. Không ai nói gì về việc này vì cũng chẳng thể xen vào. Tầng đặc biệt của khách sạn chỉ có Tsukishima và Kenma sở hữu phòng. 

Trưa nắng, mọi người tụ nhau ở dưới sảnh ăn uống, chơi bời. Kuroo tranh thủ khi mọi người chưa đề phòng thì lao vào ngồi cạnh Tsukishima. Sau khi anh ngồi rồi mọi người mới hoàn hồn lại, tức giận nhưng phải đành làm dịu lại.

Yamaguchi ngồi đối diện Kuroo, cậu nhìn anh chầm chầm. Thầy Takeda nói.

- Lúc thuê bãi biển thì đột nhiên họ giảm giá cho chúng ta..chuyện này em biết phải không Tsukishima?

Cậu gật đầu, vì lí do được giảm giá là cậu và Kenma, hai người bạn thân của chủ sở hữu nó.

Nhân viên bước đến hỏi mọi người có cần họ giúp đỡ hay không. Sau đó thì cũng trả lời về câu hỏi về bãi biển này.

Bãi biển này từng là bãi tư nhân của người khác, sau khi họ sụp đỗ thì đem đi bán đấu giá. Và được mua lại từ chủ sở hữu hiện tại, cũng là bạn của Tsukishima và Kenma.

Từ phía cầu thang, một nữ nhân với chiếc áo theo phòng cách cổ kiến bước xuống, theo sau cô là chàng trai trẻ kiêm chức quản lí tòa khách sạn.

- Oh hiii Kei-chan, Kozume-san!

Cô gái vừa lớn tiếng gọi tên của hai người kia, vẫn bàng hoàng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro