4 - hung thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhờ vào lời khai của bà chủ, hai viên cảnh sát đã ngay lập tức có mặt trước cửa nhà của tên nghi phạm.

chiếc súng chưa nạp đạn được cảnh sát kim cầm trên tay, nhằm đe doạ nghi phạm nếu không hợp tác và vì sự an toàn trước khi ra toà của tên nghi phạm, đây là một trong những điều thiết yếu mà một viên cảnh sát cần phải có.

ôn đẩu liếc mắt ra hiệu cho cảnh sát kim, anh ta chuẩn bị sẵn sàng gõ cửa để giả vờ thăm dò xem có người trong nhà không.

phương điển nhận được tín hiệu liền lùi về sau một bước, ôn đẩu khi này mới dám gõ cửa ' cạch cạch ', nói  : ' có ai ở nhà không ? tôi là người mới chuyển đến ở tầng dưới "

người trong nhà với bộ dạng lôi thôi lếch thếch chậm chạp bước ra mở cửa, lớn tiếng đáp : " có chuyện gì ?! "

trước mắt ôn đẩu chính là hình hài của một tên thô lỗ cọc cằn, hắn ta để lộ rõ vài sợi râu lổm chổm trên hàng ria mép, đôi mắt thâm quầng dường như thức trắng cả đêm qua, khắp người toả lên mùi hôi thối nồng nặc. cả một căn phòng gói gọn trong mắt anh ta là sự bừa bộn, đã vậy hắn ta còn sở hữu chất giọng chợ búa không thể nhầm lẫn được vào đâu.

ôn đẩu thấy hắn ta có vẻ khó chịu ra mặt, anh ta không vòng vo, nói thẳng : " đường ống nước nhà anh sao vậy, làm thấm cả một mảng trần nhà tôi ?! "

hắn ta gãi đầu nghĩ ngợi một hồi lâu, tự dưng quát tháo ầm ĩ hết cả lên : " mày đi mà hỏi bà chủ trọ, tao biết cái đéo gì !! "

nhân lúc hắn ta đang chửi bới um sùm, hai người thừa cơ ngay lập tức khống chế nghi phạm. cảnh sát kim bên cạnh liền nhanh nhạy còng tay hắn ta lại : " chúng tôi có lệnh bắt giữ anh vì được người dân cho hay rằng anh có liên quan đến một vụ án mạng xảy ra vào ngày hôm qua, trước hết mong anh hợp tác theo chúng tôi về đồn, sau đó anh có thể gọi luật sư hoặc nhân chứng của mình đến ! "

nghi phạm cuối cùng cũng được giải về đồn cảnh sát, nhiệm vụ của ôn đẩu và phương điển đến đây cũng là kết thúc. phần thẩm vấn còn lại sẽ được cảnh sát trưởng phụ trách cùng sự trợ giúp của cảnh sát thôi.

sau khi nghi phạm được đưa vào phòng thẩm vấn, hai viên cảnh sát trẻ vô tình chạm mắt nhau, quá khứ huy hoàng của hai thanh niên ngày ấy vẫn còn là một ẩn số. ôn đẩu sau cùng trở thành người chủ động hơn, anh hỏi : " cậu .. muốn đi ăn cùng tôi không ? "

không cần suy nghĩ nhiều, phương điển liền từ chối thẳng thừng với đối phương một câu chắc nịch : " không ! "

phải chăng ôn đẩu đã gây thù chuốc án gì với phương điển, nên anh ta mới vô số lần nhận được cái liếc xéo từ cậu, không thì là những lời nói vô tâm. dẫu vậy thì viên cảnh sát ấy vẫn không lùi bước, có vẻ anh đang từng chút một hàn gắn lại mối quan hệ tốt đẹp đã từng có trước đây ?

trong phòng thẩm vấn, cảnh sát trưởng lee hết sức nhẫn nhịn trước thái độ thờ ơ của tên nghi phạm. hắn ta một mực không chịu khai ra hành tung của mình, cũng như thú nhận cho việc làm sai trái của mình dù cho chứng cứ đã quá rõ ràng. bên cạnh đó, đội cảnh sát đã thu thập những lời khơi của người dân trước khi vụ án mạng xảy ra. tất cả đều chứng minh rằng hắn ta là hung thủ giết người !

cảnh sát thôi ngồi trong phòng theo dõi cũng đến phát bực, thật tâm đàn anh muốn lao ra đấm hắn ta một trận rồi.

lee seunghoon cạn lời để nói, ông không còn chút hy vọng với tên giết người này thêm một giây phút nào nữa : " nếu anh khai ra, chúng tôi sẽ giảm án cho anh vì đã hợp tác, còn không ! thì mời anh vào tù ăn cơm nhà nước đến cuối cuộc đời ! "

nghe lời đe doạ từ phía cảnh sát trưởng, hắn ta dễ dàng bị lừa vào tròng. mau chóng khai ra hết sự thật về đêm đó : " t-thật sao ?! .. là tôi .. là tôi đã giết cô ta !! "

thôi huyền tích trong lúc ghi âm lại cuộc đối thoại, anh đã mong chờ đến khoảnh khắc này đã lâu, sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ được lên toà.

cảnh sát lee lớn giọng quát : " khai ra hết đi !! "

hắn ta ngập ngừng thú nhận : " bởi vì cô ta !! cô ta coi thường tôi !! .. bọn con gái rác rưởi .. chúng nó cần phải chết hết!! "

thông qua câu trả lời của hắn ta, cảnh sát thôi nhận về một cú sốc lớn, bởi lẽ trong từng lời nói của hắn ta đều khẳng định cho rằng tên hung thủ này mắc phải vấn đề về thần kinh, đây là điều đáng lo ngại nhất khi xét xử bị cáo, nếu như hắn ta có tiền sử bệnh án lâu dài thì mức án phạt tù không đến nổi chung thân.

cuộc thẩm vấn đến đây là kết thúc, hung thủ được tạm giam ở nơi gần trụ sở cảnh sát để mọi người trong đồn có thể dễ kiểm soát hắn ta hơn. đồng thời tất bật lo liệu cho hồ sơ vụ án của cô minhye, cảnh sát nằm vùng - ôn đẩu lúc này cũng phải quay về thông báo cho gia đình nạn nhân.

phương điển một lần nữa bị điều theo anh ta, nhưng lần này là do đàn anh thôi huyền tích yêu cầu. cậu sẽ áy náy lắm nếu như từ chối lời đề nghị từ đàn anh, đúng thật là điểm yếu của cậu là đây chứ đâu.

đàn anh vỗ vai căn dặn cậu đủ điều : " mọi chuyện cứ để anh lo, cậu cứ cùng cậu ta chuyển lời đến gia đình nạn nhân đi ! .. ừm .. nhớ là phải nghe theo lời cậu ấy đó ! "

cảnh sát kim nghe vậy cảm thấy bản thân chẳng khác nào một đứa trẻ con, tự nhiên phải nghe theo lời anh ta làm gì chứ ? 'bộ anh ta là bố em hay gì ! '

bên luật sư của hung thủ được đưa đến phòng trao đổi với hắn ta. người đó là một luật sư nam, để tránh khỏi sự kích động từ tên giết người.

người luật sư lấy ra từ trong túi của mình một lọ thuốc mất nhãn, hỏi " đây có phải là thuốc của anh không ? "



finish : 1/5/23 - 2/5/23

cảm ơn mọi người rất nhìu ! chúc mọi người có một ngày tốt lành ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro